Hai người loạn chiến trong không gian chật chội tối đen, không có tiếng
va chạm leng keng của kiếm, không có tiếng vỡ vụn của bàn ghế bể nát,
ngay cả tiếng quát khẽ ban đầu cũng chẳng nghe thấy được. Chỉ nhìn thấy
mờ mờ hai bóng người bay lên bay xuống và tiếng gió vun vút do di
chuyển với tốc độ quá nhanh, xen lẫn mùi mồ hôi cùng máu tươi tanh nồng.
Đây là một cuộc chiến gay go, bóng dáng mảnh khảnh mỗi khi bị tấn
công thì lập tức trả đũa, đầu óc Mạnh Phù Dao bị chuyện xưa bức bách trở
nên trống rỗng, chỉ có một suy nghĩ trong đầu là: Giết nó đi! Giết chết ký
ức đáng sợ đó đi!
Ba mươi chiêu…một trăm chiêu…ba trăm chiêu!
Trán nam tử đó đẫm mồ hôi, ánh sáng phản chiếu lên bóng loáng.
Ả này điên rồi!
Hắn chưa bao giờ nhìn thấy kiểu đánh nhau như thế này, chưa bao giờ
nhìn thấy người nào liều mạng như vậy.
Từ lúc bắt đầu giao đấu đến lúc này đây, nàng đã để lại trên mình hắn
bảy vết thương đầy máu, hắn cũng tặng nàng ít nhất mười hai nhát kiếm.
Hắn đã được tôi luyện từ nhỏ nên gân cốt vô cùng cứng cáp, tuổi tác
cũng lớn hơn Mạnh Phù Dao nhiều, nhưng vết thương trên người không
khiến động tác của hắn chậm hơn chút nào. Mà khi kiếm hắn chỉ khẽ sượt
trên da mặt Mạnh Phù Dao, thì lập tức người nàng chảy máu.
Bởi vì như vậy nên hắn càng đánh càng hăng, hắn biết rõ từng vị trí trên
cơ thể con người có thể chịu đựng đau đớn đến đâu, nên ra tay trên những
vị trí mà khi bị thương con người cảm hấy đau đớn nhất. Nếu người bình
thường bị trúng những chiêu kiếm ác độc như vậy đã buông kiếm đầu hàng,
cạn kiệt sức chiến đấu. Nhưng hắn không ngờ tới, thiếu nữ gầy còm này lại
có sức chịu đựng quá mức dẻo dai như vậy.