Mạnh Phù Dao toàn thân đẫm máu đột nhiên lao người vào trong, quét
tay ngang một đường, dùng cánh tay của mình để cản đường kiếm hung
bạo của đối phương.
Trường kiếm đâm xuyên từ cuối khuỷu tay trồi ra ngoài, kiếm phong
xuyên qua xương cốt, phát ra âm thanh ken két đến ghê rợn người.
Hắn không thể nào tránh né việc bị máu thịt bầy nhầy trên thanh kiếm
bắn tung tóe lên khắp cả mình, khiến hắn kinh sợ.
Lợi dụng điều này, Mạnh Phù Dao liền không cho hắn cơ hội rút kiếm,
nàng đột nhiên bước ngang, thanh kiếm găm trong khuỷu tay xoay chuyển,
trường kiếm được rút ra khỏi xương lập tức bị bẻ cong một trăm tám mươi
độ, “rắc rắc” một tiếng bỗng đứt kìa.
Kiếm gãy văng ra, máu tươi trên thân kiếm bắn tung tóe, Mạnh Phù Dao
nhảy bật lên, ngửa đầu thét to. Tiếng thét trong trẻo như phượng hót vang,
xuyên mây bay thẳng lên chín tầng trời cao, khiến ánh sáng màu ngọc bích
tỏa xanh rực rỡ. Mạnh Phù Dao giơ chân đá vào giữa không trung, đoạn
kiếm gãy nhằm thẳng về phía hạ thân của nam tử bay đến!
Kiếm quang lóe lên như ánh chớp, lập tức đập vào đôi mắt đang hoảng
sợ của đối phương, hắn ta cảm giác được ý đồ của Mạnh Phù Dao, thét lên
hãi hùng, trốn chạy nhanh như hỏa tiễn.
Nhưng đã chậm một bước!
Đoạn kiếm sướt ngang qua hạ thân của nam tử, hắn ta dùng hết tất cả
thực lực của mình để liều mạng xoay vòng giữa không trung, một tiếng
“roẹt” vang lên khẽ khàng, máu tươi mảnh như một sợi chỉ nhỏ bắn ra, một
thứ gì đó cũng văng ra ngoài.
“Á”