Hắn nhìn thấy thì vô cùng kinh hãi, bởi vì đối phương càng đánh càng
hăng say, còn hắn càng đánh càng yếu. Không phải hắn sợ mà vì hắn không
còn đủ sức nữa, giờ phút này hắn mới nhận ra, nàng ta chỉ giả vờ điên
cuồng tấn công để khiến hắn tức giận mà khí nộ tấn công. Nham hiểm hơn
nữa là khiến chân khí hắn bị rối loạn.
Nội lực hắn quá mạnh, lại đang lúc tức giận, hơn nữa trong lòng còn có
tà niệm nên dù là võ công chí dương hay chí âm đều rất dễ dẫn đến tẩu hỏa
nhập ma, chân khí tự động tiêu tán. Cứ tiếp tục tấn công nhanh như thế này
thì hắn ắt sẽ càng lúc càng yếu.
Nha đầu này quả nhiên lợi hại, chỉ mới tiếp ám khí của hắn có một lần
mà đã đoán được nội công của hắn như thế nào rồi! Chuẩn bị sẵn sàng, tính
kế từng bước!
Hắn đột nhiên cảm thấy sợ hãi, khí thế dần dần lụi tắt, mà Mạnh Phù
Dao lại đột nhiên mỉm cười lạnh lẽo.
Chút thương tích này đáng là gì chứ!
Nếu như một người từ lúc năm tuổi đã bắt đầu phải chịu đựng sự huấn
luyện bằng việc đánh đập liên tục, ở trong sơn cốc cùng cùng với thú dữ vật
lộn tranh giành sống chết, để tu luyện nội công tinh thuần đã ẩn mình bế
quan trong địa đạo hàng tháng trời, đói đến nỗi ăn cả giun thì chút đau đớn
này há có là gì?
Tâm pháp chí cao vô thượng, chỉ có khi đọ sức cùng cao thủ thì mới dễ
dàng đột phá đến cảnh giới cao nhất.
Đây là cơ hội tốt, lấy máu của ta và kiếm của ngươi để luyện tăng thêm
một tầng nữa!
Chiêu thứ năm trăm!