Nam tử cắm mình xuống giữa không trung, giãy giụa trên mặt đất như cá
sắp chết, hắn run rẩy giơ tay che đũng quần, lòng bàn tay toàn là máu tươi.
Mạnh Phù Dao chửi khẽ: “Mẹ nó, sao giống như cắt một quả trứng vậy!”
Nàng vung kiếm lên định chém tiếp một đao nữa, vừa bước lên thì cảm
thấy đầu óc choáng váng, bước chân loạng choạng.
Cửa đột nhiên bị mở ra, Đức vương vội vàng bước vào, vừa nhìn thấy
liền giật mình thất sắc, phất tay áo chỉ vào Mạnh Phù Dao ra lệnh.
Bỗng từ nơi xa đột nhiên truyền đến tiếng báo tin kéo dài.
“Thái tử giá đáo!”
Tiếng truyền báo kia rõ ràng là từ rất xa, nhưng tiếng bước chân thoăn
thoắt đã vẳng đến, vừa nghe liền nhận biết đó là những cao thủ, nhanh nhẹ
đến mức gần như chẳng phát ra âm thanh gì, chỉ tích tắc đã đến gần kề.
Mạnh Phù Dao lảo đảo quay đầu lại, lúc này toàn thân nàng đều là máu
và mồ hôi, sức tàn lực kiệt như sắp sửa ngã xuống. Chất độc đã thấm sâu
khiến thần trí nàng mơ hồ, nàng mang máng nghe được hai chữ sau cùng.
Nàng cảm giác mình không thể nào chống cự nổi nữa, cũng nghe ra được
tiếng bước chân của cao thủ đang đến gần, thậm chí là có rất nhiều người
đang bủa vây.
Mạnh Phù Dao dậm mạnh chân, hít một hơi, chạy vọt lên đá văng cửa
mật thất, chuồn ra từ cửa sổ.
Vừa khéo khi bóng nàng vừa mất hút thì cửa mật thất lại bị mở ra, ánh
sáng mặt trời từ ngoài ùa vào, trời đã sáng rồi.
Cùng lúc này có hai hàng Cẩm Y Vệ tiến vào, khác với những thị vệ
bình thường, thần sắc họ trang nghiêm lạ lùng. Ánh mắt sắc bén như lông