“Bị người khác xem thường như vậy mà bảo thần dừng tay sao?” Đức
vương như giận như không nói: “Đem tôn nghiêm của Hoàng thất Vô Cực
ta đặt ở chỗ nào? Đem ngôi vị Đức vương ta đặt ở chỗ nào?”
Hắn nhìn Trưởng Tôn Vô Cực, ánh mắt giống như căm hận, xa xôi, rét
lạnh.
Hai người im lặng đứng đối diện nhau, không khí kì dị chứa đầy áp lực.
Một lúc sau, Trưởng Tôn Vô Cực lộ ra sự mệt mỏi chán ghét, cuộn tròn
ống tay áo, xoay người rời khỏi.
Thị vệ khom người nghênh đón từ xa, hộ vệ Vương phủ quỳ đầy trên mặt
đấy, không dám thở mạnh.
Đức vương hơi khom người, ánh mắt lạnh lẽo, nhìn Thái tử bước lên xa
giá chẳng hề quay đầu lại, khi màn xe buông xuống nhàn nhạt ra lệnh:
“Truyền lệnh của ta.”
“Vâng.”
“Nghe nói do Các chủ Thác Lợi của “Xuân Thâm các” bắt dân nữ Nam
Cương, khiến mười tám bộ tộc ở Nam Cương nổi giận, dấy binh làm loạn,
không phù hợp với quy tắc cường giả, đương phạt. Nay phái Đức thân
vương đến đó dẹp loạn, khi bình định xong lập tức phong làm Nhung
vương, cai quản Nhung tộc và ba châu huyện ở Nam cương.”
“…”
“Sao?” Trưởng Tôn Vô Cực ngoảnh nhìn lại, khiến thị vệ bên cạnh lập
tức hoảng sợ đến mức toàn thân toát ra mồ hôi lạnh, vội vàng bước lên lành
lễ, đáp to: “Vâng.”
Ánh mắt Đức vương sáng lên, lộ ra sự vui mừng.