kiếp hôm nay khiến công lực đã giảm đi hơn phân nửa, khổ tu hơn một năm
đã mất trắng rồi.
Theo lời của lão đạo sĩ thối thì “Phá Cửu Tiêu” là công pháp tuyệt đỉnh,
vang dội cổ kim, kinh hãi thế tục, càng lên cao càng khó luyện, luyện đến
tầng thứ chín có thể nói là vượt bậc thiên hạ. Mạnh Phù Dao cười khẩy
khinh thường lời này, cho rằng tám phần là lão đạo sĩ khoác lác. Có điều,
công pháp này khó luyện cũng là thật, nàng luyện mười năm mới đến tầng
thứ ba. Tốc độ thế này mà lão đạo sĩ thối đã khen là kỳ tài, hôm nay lại bị
tụt xuống một tầng khiến Mạnh Phù Dao hận đến mức nghiến răng.
Sắc đêm tối hơn, tiếng nước nhỏ giọt mơ hồ, từ từ vang lên trong sơn
động yên tĩnh.
Mạnh Phù Dao vất vả bò dậy, nhích dần từng chút một, dây xích sắt va
chạm với đá lởm chởm trên mặt đất phát ra tiếng kêu leng keng, thật lâu
sau nàng mới di chuyển đến được bên vách núi.
Nàng hổn hển tựa vào vách núi, không màng đến vách núi ẩm mốc dơ
bẩn, dùng hết sức lực để đưa mặt kề sát vào vách núi, chờ đợi nước thấm
trên vách đá nhỏ xuống từng giọt cứu mạng nàng.
Bảy ngày nay, nàng phải dựa vào nguồn nước xuất hiện đúng vào lúc nửa
đêm mỗi ngày này để sống tiếp.
Uống được vài ngụm nước, thở gấp một hơi, Mạnh Phù Dao sờ mặt
mình, phát hiện vết sẹo giả trên mặt mình cũng đã bị nước trôi đi, nhưng
cũng chẳng sao, dù gì trong động này tạm thời cũng chẳng có ai đến.
Uống nước xong thì tinh thần tốt hơn một chút, nàng tựa vào vách đá,
trong lúc vô tình nhìn ra ngoài động, ánh mắt nàng đột nhiên dừng lại.
Phía trước, một đỉnh núi nhọn lẻ loi nhô ra nghiêng nghiêng như một
đỉnh của ngọn núi bị rìu của chiến thần trong truyền thuyết bổ xuống, xẻ