đôi thành hai đỉnh, ánh trăng sáng bàng bạc cong cong lơ lởng treo trên
đỉnh núi lẻ loi ấy.
Ánh trăng lạnh lẽo mà dịu dàng, có người đang tung bay múa kiếm trên
đỉnh núi sáng trăng.
Áo bào rộng của người đó bị gió núi thổi tung bay phần phật,
Trên đỉnh núi mây mờ bồng bềnh tựa như chốn bồng lai tiên cảnh, bóng
người thoắt ẩn thoắt hiện. Rõ ràng chỉ là một hình bóng xa xăm, nhưng lúc
bay lên hạ xuống lại hiện ra phong thái nhàn nhã như ẩn sĩ và cốt cách đẹp
tựa thiên tiên.
Minh Châu rơi xuống Dao Đài, thuyền trôi bập bềnh chốn Bồng Lai. Các
cảnh trí kia đều cực đẹp, thế mà lại không sánh bằng cảnh múa kiếm trong
trăng giờ phút này, nhanh nhạy cùng tao nhã, mạnh mẽ cùng uyển chuyển
lồng vào nhau.
Sông sao mênh mông bất tận, trăng mờ soi nền cát lạnh, bóng hình múa
kiếm màu đen in trên ánh trăng bàng bạc, dáng người cầm kiếm cũng
không thiếu phong lưu, đẹp tựa như tranh.
Bất tri bất giác, Mạnh Phù Dao đã nhìn đến ngây dại.
Thế nên, nhất thời nàng không phát giác ra được tiếng bước chân vang
lên rất khẽ khàng của người lặng lẽ đến đây trong bóng tối, nơi cửa động
đột nhiên xuất hiện một bóng đen nghiêng nghiêng.