"Đối địch tam sách, lấy trí vi thượng". (Có ba cách đối địch, trước tiên là
dùng trí). Mạnh Phù Dao quan sát ông ta, cao giọng nói: "Thật ra đại nhân
có thể sử dụng rất nhiều biện pháp."
"Cách gì..."
"Bảo vệ người Hán, tập kết vệ binh đóng quân trong thành, dùng vũ lực
trấn phục người Nhung, đây là hạ sách."
"Vớ vẩn, không nói đến việc bản huyện không có quyền điều hành quân
đội, ngay khi vệ binh có thể vào thành thì người Nhung lập tức sẽ bạo
động, đến lúc đó không tránh khỏi can qua."
Mạnh Phù Dao liếc ông ta, "Thì ra ông cũng không ngu ngốc lắm." thản
nhiên nói: "Lấy cớ Đức vương ngự giá thân chinh, triệu tập thanh niên trai
tráng người Hán tập kết thao luyện, nói họ muốn rời khỏi Diêu thành để gia
nhập đại quân Đức Vương, người Nhung sẽ không có cớ quấy nhiễu, vì khi
đất nước cần thì người dân có thể hưởng ứng."
Tô huyện thừa im lặng, ánh mắt xoay chuyển, trầm ngâm vuốt râu.
"Đại nhân cũng cảm thấy kế hoạch này khả thi đúng không?" Mạnh Phù
Dao mỉm cười, kề sát vào tai Tô huyện thừa nói nhỏ "Còn có một kế sách
khác, đó là dùng người Nhung..."
"Hả...?"
Mạnh Phù Dao ghé vào tai ông thì thầm vài câu, lập tức ông nhíu chặt
chân mày, ánh mắt dao động, một lúc lâu sau mới nói: "Ngươi điên rồi!"
Mạnh Phù Dao im lặng, lạnh lùng cười.
"Nơi A Sử Na ở canh gác rất sâm nghiêm, bản thân A Sử Na cũng là cao
thủ, ngươi muốn giam lỏng hắn, nói thì dễ hơn làm đó?"