quý hiếm nhất, lờ mờ nhìn thấy bóng đèn lồng hình trâu lắc lư nơi mái hiên,
tỏa ra ánh sáng màu vàng nhạt mờ ảo.
Quá mức rõ ràng, kiến trúc của tòa nhà này không đồng nhất với kiến
trúc của những ngôi nhà ở nơi đây, chủ nhân nhất định là một người cố
chấp và kiên định, một mức sùng bái tín ngưỡng của dân tộc mình.
Đêm khuya, xung quanh đây cực kì yên tĩnh, chỉ có vài cơn gió nhỏ
không biết thổi tới từ nơi nào lướt qua.
"Thành chủ đại nhân."
Kèm theo tiếng gọi chói tai là tiếng khóc tru đột ngột vang lên phá tan
bầu không khí yên tĩnh, thanh âm chưa dứt thì vòng cửa đã bị người nào đó
đập vang lên dồn dập.
"Người nào mà bây giờ còn náo động?" Tiếng hét trầm to cất lên, mọi
việc diễn ra rành rành, dù vô cùng yên ắng nhưng rõ ràng trong phủ này
luôn có người canh gác nghiêm ngặt.
Hàng rào kín trên lầu hình như cũng lấp lóe ánh sáng đen của thứ gì đó,
chứng minh nơi này luôn có người phòng thủ sâm nghiêm, đề phòng khách
đến lúc nửa đêm.
"Thuộc hà là Quách nhị, đội trưởng đội thị vệ." Người nọ dốc sức đập
cửa, hét vang "Thành chủ đại nhân, xảy ra chuyện lớn, xảy ra chuyện lớn
rồi!"
"Đại nhân nửa đêm không tiếp khách, ngươi điên sao mà dám tới quấy
nhiễu." Tiếng nói lại vang lên, "Chạy trở về kêu Tô huyện thừa tới đây."
"Tô đại nhân bị giết rồi."