Quách nhị khom người dâng thư, A Sử Na thuận tay đón nhận. Người
bên cạnh gỡ tấm chiếu đắp thi thể Tô huyện thừa ra, thi thể trắng bệch của
Tô huyện thừa lộ ra dưới trăng, đôi mắt không thể khép lại nhìn lên trời,
không khí xung quanh như lạnh lẽo quỷ dị hơn thêm.
A Sử Na chẳng chút e sợ, hắn chậm rãi mở phong thư, miệng phong thư
được dán kín, hắn nhìn chằm chằm thi thể của Tô huyện thừa, rồi vô thức
liếm miệng phong thư, xé phong thư ra.
Khi phong thư bị xé ra cũng là lúc hắn bước đến bên cạnh thi thể Tô
huyện thừa.
Hắn lật lại thi thể, vừa nhìn vừa rút ra lá thư mỏng.
Trên tời giấy trắng mỏng manh in hàng chữ vừa to vừa sắc bén, tựa như
rồng bay phượng múa.
"Cho ta mượn ngươi vài ngày nhé."
Gần như lúc vừa mới liếc mắt nhìn thấy thì A Sử Na đã lập tức hiểu ra,
nhanh chóng nhảy lùi về phía sau.
Nhưng đáng tiếc là đã muộn rồi.
Thình lình một đôi tay dính đầy máu xuyên qua lồng ngực của thi thể Tô
huyện thừa, tích tắc đã vươn ra hướng đến yết hầu của A Sử Na.