Cảm giác được có người đang nhìn lén, Nguyên Bảo đại nhân lo trước
tính sau quay đầu lại tìm kiếm, hai con mắt chống lại hai con mắt, mắt to
trừng mắt to, trong ánh mắt Nguyên Bảo đại nhân hiển hiện ngụ ý khinh bỉ:
"Biết ngay người nhìn trộm chính là ngươi mà."
Nguyên Bảo đại nhân lại dũng cảm quên mình, dùng thân thể béo phì
chặn lại khe hở, ngăn không cho ai đó nhìn trộm chủ tử mình đang tắm, tựa
như anh hùng xả thân vì nước.
Chỉ một mình ta có thể nhìn thôi!
Mạnh Phù Dao không thốt nên lời nhìn nó, trong lòng nàng rất muốn bái
lạy Nguyên Bảo đại nhân về mức độ biến thái và ham muốn chiếm hữu quá
cực độ của nó.
Nàng quyết định, thay vì bái lạy thì biến hành động cụ thể, khiến cho
thần tượng trong lòng nó bị sụp đổ hoàn toàn.
Nguyên Bảo đại nhân đang nhe răng cười đắc chí, Mạnh Phù Dao đột
nhiên vươn tay ra luồn qua khe hở, túm lấy Nguyên Bảo đại nhân.
Nó lập tức hét lên chít chít liều mình vùng vẫy, tay chân luống cuống vì
vừa muốn bảo vệ mình an toàn vừa muốn che chắn cảnh xuân cho chủ tử,
Mạnh Phù Dao cười hì hì nói, "Không có việc gì, ta không có nhìn chủ tử
ngươi tắm đâu, ta muốn tâm sự với ngươi."
Nàng túm lấy Nguyên Bảo định dời bước, chợt nghe có tiếng người nào
đó truyền đến, cười nói:
"Nàng nói không xem, vậy vừa rồi là ai cố gắng nhìn lén qua khe hở, bị
Nguyên Bảo phóng lông vào mi mắt, hử?"