Tắm...
Tiếng nước chảy róc rách, ánh đèn soi trên tường hiển hiện rõ ràng.
Đúng rồi, vách tường...
Phòng ốc ở đây được thiết kế có vẻ rất đặc biệt, Thành chủ A Sử Na kết
hợp kiến trúc của người Hán và người Nhung lại với nhau. Vách ngăn các
phòng được làm bằng những thân gỗ, giữa các mối ghép vẫn còn khe hở.
Thêm nữa, nếu người nào đó có thân hình cao hơn các thân gỗ, lẽ đương
nhiên khi ai đó tắm thì cảnh xuân sẽ lồ lộ trước mặt người khác.
Nàng nhìn qua các khe hở... rì rầm làu bàu, ta đây là một người rất đoan
trang...
Nàng cứng người, cúi mặt, nghe tiếng nước róc rách...
Luyện công mãi nhưng khí tức chẳng chịu tụ ở đan điền, ánh mắt hàng
liếc nhìn qua khe hở, đột nhiên thấy một cái bóng màu trắng, kỳ quái thật,
lúc nãy đâu có, không biết là thứ gì nữa?
Lòng hiếu kì của Mạnh Phù Dao chợt trào dâng mạnh mẽ, nàng lập tức
có lý do quang minh chính đại để rình xem --- thứ đó là gì?
Nàng nhảy xuống giường, đi chân trần, rón ra rón rén đến trước vách gỗ
ngăn, kề mắt vào kẽ hở, đột nhiên bị một sợi lông trắng đâm vào mi mắt.
Lông?
......
Mạnh Phù Dao kinh ngạc nhìn qua kẽ hở --- một cục bông gòn mặc cái
yếm màu trắng, dang rộng tứ chi, banh lồng ngực, liều chết chắn lại kẽ hở,
cái bóng màu trắng kia chính là nó.