"Chẳng lẽ Diêu thành không phải là tuyến đầu sao?" Nguyên Chiêu Hủ
không quay đầu lại, nơi đây là nơi tụ cư của hai tộc người Hán và người
Nhung, cũng là địa đầu biên giới, là vùng đất quân sự quan trọng..." Hắn
nói được một nửa thì dừng lại, chỉ vào một căn phòng, bất chợt nhìn Mạnh
Phù Dao nói: "Phòng ở hoa viên này không tệ, để ta sai người thu dọn sạch
sẽ."
Mạnh Phù Dao ngơ ngác kêu "Á..." liền nhìn thấy Nguyên Chiêu Hủ vô
cùng tự nhiên gọi người hầu đến dọn dẹp phòng lại nghe thấy hắn tự nhiên
dặn dò họ: "Thành chủ các ngươi chậm chạp đúng không? Chắc là ngại đi
xa, các ngươi đổi phòng cho ngài ở bên cạnh phòng ta đi."
Sắc mặt Mạnh Phù Dao tối thui khi nhìn thấy Nguyên Chiêu Hủ sai
khiến người xung quanh vô cùng tự nhiên như vậy, trong nháy mắt phòng
nàng đã bị di dời sang đây, nàng ngạc nhiên hỏi: "Đổi phòng ta đến đây làm
gì vậy?"
"Ta muốn để nàng lúc nào cũng ở trong tầm mắt của ta." Nguyên Chiêu
Hủ nắm tay nàng qua đó, "Đỡ phải hễ không thấy một chút là nàng đã biến
mất tăm hơi rồi."
Giọng hắn nhàn nhạt rầu rĩ, Mạnh Phù Dao ngượng ngùng nhìn xung
quanh lẩm bẩm, "Ta chỉ bỏ đi không chào tạm biệt có một lần thôi, huynh
lại để trong lòng như vậy sao?"
Mạnh Phù Dao không nhìn hắn, nghĩ thầm --- Đây là quan viên của nước
Vô Cực, huynh ỷ thê hiếp người đến đâu muốn bắt chẹt ta sao? Huynh cũng
vô lương tâm giống ta mà.
Nguyên Chiêu Hủ liếc nhìn ánh mắt bối rối của nàng, liền cười, "Nếu
nàng có lương tâm vậy thì đưa cho ta thi thể đại nhân A Sử Na đi, "lễ tế
thần" có xảy ra chuyện gì, nàng cũng không cần quản, trời sập xuống có ta
chống."