"Mi với ta có hiểu nhầm, để ta giải thích trước cho mi nhá?" Mạnh Phù
Dao dẻo miệng nói, thuận tay với lấy một bình rượu trên giường, đập mạnh
lên bàn.
"Ta buồn lắm, muốn nói nhiều lắm nhưng lại không biết nói với ai, ta rất
yêu anh trai ta, ta không sợ nói cho mi biết đâu, rất yêu, ta buồn quá à..."
Nguyên Bảo đại nhân ganh tị vô cùng, suýt chút nữa không khống chế
được đã nhổ một sợi lông tuyệt thế trên mông đít mình --- Người nào cũng
có anh em, ta một trăm năm cũng chỉ có một mình, con người chỉ có mười
tháng, sao ta không được giống như vậy nhỉ?
"... Ta buồn quá à..." Mạnh Phù Dao vỗ ngực bình bịch, tu rượu ừng ực,
"Ta khó xử quá..." ầm ầm ... "Ta không biết làm sao bây giờ nữa..." Bình
bịch, ầm ầm...
Nguyên Bảo đại nhân há miệng to, trừng mắt nhìn kẻ điên đang bị say
rượu kia --- đây có phải là động kinh không nhỉ? Mạnh Phù Dao này chính
là con gián mà, cho dù có bị đè bẹp bầm dập vẫn sống sờ sờ. Sao tối nay lại
bị động kinh, không thèm nhìn chủ tử tắm, thật sự buồn muốn chết luôn
sao?
Nguyên Bảo đại nhân hiền lành tốt bụng có hơi không đành lòng khi
nhìn thấy như vậy, nó bắt đầu đắn đo suy nghĩ có nên cho Mạnh Phù Dao
nhìn lén qua khe hở xem một cái không...
Ừm... chỉ liếc một cái thôi... chắc không sao đâu nhỉ? Bây giờ chủ tử
cũng tắm xong rồi mà...
Mạnh Phù Dao đâu có biết rằng, căn bản là ý định của nàng và suy nghĩ
của con chuột mập chẳng ăn nhập gì với nhau. Lòng nàng cảm thấy buồn
thật sự, sau khi tới Diêu thành này nàng quả thật rất căng thẳng. Chính vì
nàng mà cả nhà Hồ lão gia người Hán đều bị giết chết hết, sau đó nàng
cũng không có thời gian suy nghĩ xem xét lại những việc đã trải qua. Thình