lình Nguyên Chiêu Hủ lại đến vào lúc này, trái tim nặng trịch của nàng lại
bị gợn sóng lăn tăn. Nàng cảm thấy xấu hổ, vui mừng, an tâm, nhưng mà
vui mừng qua đi nàng lại cảm thấy mình buồn bực vì bị chìm ngập trong
một con nước lớn.
Đầu nàng choáng váng, mơ mơ màng màng, thấp thỏm buồn bực. Trong
lòng mâu thuẫn như sóng triều trào dâng. Nàng muốn hành động theo trái
tim nhưng lý trí lại không cho phép, rối như tơ vò, cắt mãi không đứt.
Haizzz, không phải là độc phát chứ? Mạnh Phù Dao vỗ mặt mình, lẩm
bẩm. Nàng nhìn thấy Nguyên Bảo đại nhân đang tò mò nhìn nàng chằm
chằm, tròng mắt đen nhánh ướt át lóng lánh, tựa như những hạt châu.
"Haizz, ta biết mi hiểu được tiếng người, nhưng mi đâu có biết đọc chữ
đâu." Mạnh Phù Dao tinh ranh cười, vuốt ve Nguyên Bảo đại nhân, sau đó
lại vứt nó sang bên cạnh. Mạnh Phù Dao không để ý đến xung quanh nữa, ủ
rũ nằm bò xuống mặt bàn, chấm nước trà viết chữ lên mặt bàn.
Nguyên Bảo đại nhân lại lắc lắc cái mông, chuẩn bị rời đi. Đột nhiên bất
động nhìn xuống chữ trên mặt bàn, ngẫm nghĩ, đặt mông ngồi xuống đối
diện Mạnh Phù Dao, lấy trong cái yếm ra một quả nhỏ, từ từ gặm
Mạnh Phù Dao nhìn thấy Nguyên Bảo đại nhân bày ra tư thế chuẩn bị
lắng nghe thì không khỏi cảm thấy buồn cười, chuột dù sao cũng vẫn là
chuột, không thể bắt nó có chỉ số IQ cao như người được, sao hôm nay gió
mát thế nhỉ? Kệ nó, cho dù thế nào thì nó vẫn là một con chuột, Mạnh Phù
Dao không thể nén nỗi buồn trong lòng mình thêm phút giây nào nữa.
Ánh trăng trong veo, hương hoa thoang thoảng, gió như từ tận chân trời
thổi đến người đang ở trong phòng.
Nàng băn khoăn có nên bày tỏ tâm sự của mình không.