muốn hại hắn mà thôi. Ta nhất định phải rời xa hắn, vì ta không muốn hắn
gặp trái ngang, lầm lỡ cả đời."
Nàng ngây ngốc đắm đuối nhìn về phía chân trời xa xôi, bỗng nhiên vỗ
xuống mặt bàn, cầm bầu rượu lên ra sức uống.
Muôn vàn tâm sự, ngàn sợi buồn vương, những điều này sẽ khiến Mạnh
Phù Dao không còn phóng khoáng tiêu diêu tự tại nữa, nàng không thích
như vậy, bèn dùng rượu để xóa sạch hết tất cả.
Nàng ngửa đầu tu ừng ực ừng ực, dòng rượu mát lạnh chảy xuống môi,
thấm ướt vạt áo của nàng.
Uống liên tục ba bình rượu, cuối cùng Mạnh Phù Dao cũng thật sự say.
"Nguyên Bảo... Nguyên Bảo..." Mạnh Phù Dao nấc cục, mắt say lờ đờ
nhìn Nguyên Bảo đắm đuối, "Nghe ta nói này... Ơ, mi đi đâu vậy? Huhu..."
Phòng bên cạnh lấp lánh ánh đèn dầu, Nguyên CHiêu Hủ tắm chải đầu
xong thì xem thư báo, chợt nghe tiếng sột soạt khe khẽ, Nguyên Bảo đại
nhân chui qua khe hở chậm rãi bò tới.
Nó đi thẳng đến trước mặt Nguyên Chiêu Hủ, Nguyên Chiêu Hủ ngửi
được mùi rượu nhàn nhạt, liền đặt thư xuống, cười nói "Ngươi lại uống
trộm rượu à?"
"Chít chít"
"Không phải ngươi?" Nguyên Chiêu Hủ nhướng mày, "Là nàng?"
Nguyên Bảo đại nhân gãi đầu, cảm thấy hơi khó diễn đạt những chữ do
Mạnh Phù Dao viết mà nó đã thấy, nó hiểu được những chữ ấy. Nhưng
không biết cách nào để diễn giải thành ngôn ngữ của Nguyên Bảo nó. Nó
nôn nóng đến nỗi đi tới đi lui trong lòng bàn tay Nguyên Chiêu Hủ.