"Thật may ngươi chỉ là một con chuột, nếu như ngươi là người thì ta thật
chẳng dám nói ra đâu." Mạnh Phù Dao cười tít mắt nhìn Nguyên Bảo đại
nhân, "Ta cũng không tin mi có thể nói hết những gì ta bày tỏ, bằng cách
kêu chít chít cho chủ tử của mi nghe."
Nguyên Bảo đại nhân cúi đầu gặm trái cây chóp chép.
"Haizz... chủ tử mi..." Mạnh Phù Dao mặt ủ mày chau nhìn chằm chằm
qua khe hở lộ ra ánh sáng nhàn nhạt trên vách, vẻ mặt tựa như có nhìn thấy
bảo tàng trước mặt cũng chẳng thèm lấy, nàng chậm rãi viết chữ lên mặt
bàn: "Nói cho ta biết, ta nên đối với hắn như thế nào?"
Nguyên Bảo đại nhân nhai chóp chép, càng lúc càng ra sức gặm, mới
mấy phát chỉ còn lại cái hột.
"Không cần tức giận như vậy." Mạnh Phù Dao mỉm cười nhìn nó, nói
"Tình yêu không có kết quả tốt đẹp đâu, Nguyên Bảo à, ta khuyên mi, đừng
nên yêu chủ tử mi nữa, hắn không phải của mi, cũng không phải của ta. Mi
suốt ngày cứ liều mình chặn lại hoa đào của hắn, không thấy mệt mỏi hay
sao?"
Nguyên Bảo đại nhân tập tức giương móng lên, cầm hột trái cây ném
chuẩn xác vào miệng Mạnh Phù Dao đang há to. Mạnh Phù Dao bị đánh
lén đột xuất thiếu chút nữa cổ họng đã bị nghẹn. Nàng tức giận nhổ hột trái
cây ra, mắng to, "Con chuột này tinh trùng lên não hay sao hả!"
Mắng một trận xong, bỗng nhiên nàng hạ hỏa, Mạnh Phù Dao đặt cằm
lên bàn, uể oải viết: "Haizz, dù sao cũng không phải là của ta..."
Nguyên Bảo đại nhân liếc mắt khinh bỉ nhìn Mạnh Phù Dao, bảy tỏ rành
rành suy nghĩ của mình: "Ngươi thật là nhu nhược mà."
"Mi thì biết gì hả." Mạnh Phù Dao lười biếng tiếp tục viết, "Mi nghĩ rằng
ta là kẻ muốn yêu mà không dám yêu không dám thổ lộ sao? Ta chỉ không