Nét u ám trong ánh mắt Nguyên Chiêu Hủ chợt lóe, Nguyên Bảo đại
nhân cũng thôi không lục lọi nữa, hai móng nó ôm ra chữ "Ngươi", nó tức
giận nhìn thật lâu, không muốn đưa cho Nguyên Chiêu Hủ xem. Suy nghĩ
một hồi lâu sau, nó bực tức ăn hết cái bánh này.
Nguyên Chiêu Hủ chăm chú nhìn vào hai chữ kia, sau một lúc thật lâu
thì tựa lưng vào ghế, ngoắc Nguyên Bảo đại nhân đang giận dỗi qua, nhẹ
nàng vuốt ve lông nó.
Hắn tựa vào ghế, mái tóc còn hơi ẩm ướt xõa xuống tự nhiên, nhè nhẹ
bồng bềnh trên bờ vai, dáng vẻ phong lưu tăng thêm mấy phần. Ánh đèn
vàng soi rõ đôi mắt hắn, kiên định mà sáng trong lấp lánh như ánh sao sáng
ngời.
Thật lâu sau đó, hắn khoanh tay đứng dậy, thong thả bước đến trước cửa
sổ, nhìn về phương trời xa xôi nào đấy, gió thổi khiến mái tóc hắn bay bay,
phấp phới như hắc kỳ.
Ánh đèn soi bóng lưng hắn in lên vách gỗ, thon dài vững chải, tựa hồ sẽ
không bao giờ chùng bước trước khó khăn, phóng khoáng tự tại. Gió thổi
lay bóng hình hắn in trên vách gỗ.
Ánh đèn cũng soi rõ căn phòng bên cạnh, cô gái kia rốt cục cũng say
mèm, vươn tay đẩy ngã bình rượu rồi nhanh như chớp ngã quỵ xuống.
Nến tắt, ánh trăng trong veo trên cao chiếu vào.
Cánh cửa im lặng đột nhiên vang lên tiếng két... Một bóng người thon
dài nhẹ nhàng bước vào, dừng lại trước Mạnh Phù Dao đang nằm ngủ rất
say, giơ tay ra bế nàng.
Mạnh Phù Dao trở mình thuận theo, vòng tay ôm chặt hắn kéo xuống,
bóng đen bị bất ngờ nên cũng ngã nhoài người, Mạnh Phù Dao lập tức bò