lên người hắn, ôm chặt lấy hắn, lẩm bẩm "Cái chăn này ấm quá... ấm
thật..."
Bóng đen cứng đờ, tay hai người vẫn ôm chặt lấy nhau không hề thả
lòng, ánh đèn cách vách soi rõ khuôn mặt bóng đen, mắt mày tựa thần tiên,
trong ánh mắt của Nguyên Chiêu Hủ tuyệt đại tao nhã phút giây này đầy ắp
nét dịu dàng.
Hắn trở mình, nằm bên cạnh Mạnh Phù Dao trên nền gỗ se lạnh.
Nguyên Chiêu Hủ nghiêng người, chống tay, mượn ánh sáng của ngọn
đèn quan sát tỉ mỉ Mạnh Phù Dao đang yên tĩnh ngủ say, lắng nghe hơi thở
của nàng và hắn, hai cơ thể dính vào nhau như mãi chẳng rời.
Phút giây này thật an tĩnh, trong vườn hoa trước cửa phòng, sương sớm
đọng đầy trên những cánh hoa mỏng manh.
Thật lâu sau đó, Nguyên Chiêu Hủ nhẹ nhàng nhấc tay, vén những sợi
tóc rối đang che phủ khuôn mặt Mạnh Phù Dao.
Giọng hắn khẽ khàng dịu dàng, ấm áp trầm thấp khẽ vang trong đêm đen
yên tĩnh.
"Phù Dao... mọi việc đều sẽ tốt đẹp mà."