"Thế à..." Sắc mặt Nguyên Chiêu Hủ không lộ ra vui hay buồn, hắn kề
sát mặt vào nàng, hàng mi dài như lông vũ mơn trớn đôi má Mạnh Phù
Dao, "Ai thế? Chiến Bắc Dã? Tông Việt? Vân Ngấn?"
Mạnh Phù Dao trừng mắt nhìn hắn, người này không cần phải đáng sợ
như vậy chứ, trên đời này có chuyện gì hắn không biết hay không? Sao hắn
lại biết hết tất cả những người nàng quen biết thế nhỉ?
Nhưng mà vấn đề này cũng không quan trọng lắm, quan trọng hơn là vấn
đề trong lòng nàng lúc này đây.
"Đúng vậy đó..." Mạnh Phù Dao nhìn Nguyên Chiêu Hủ, sóng tình dập
dềnh nơi đáy mắt, cười hỏi "Đúng là ba người đó rồi... Cô nương ta không
biết chọn ai nữa, haizzz, Nguyên đại nhân à, có thể tư vấn cho ta được
không?"
"Cũng được" Nguyên Chiêu Hủ chẳng chút do dự nhìn vào mắt nàng nói:
"Liệt vương vũ dũng, là tuấn kiệt đương thời; Tông tiên sinh là một đại
phu, cực kì thích hợp với một cô gái đặc biệt có nhiều tật xấu như nàng;
Vân gia tiểu tử có lai lịch phức tạp, nhưng đối với nàng rất tốt, tóm lại, tất
cả đều tốt."
Mạnh Phù Dao giương mắt nhìn hắn, nhưng chẳng nhìn ra được nét gì
trong đôi mắt thâm thuý của hắn, nàng dẩu môi, đột nhiên cảm thấy cổ
họng hơi đắng chát. Vị đắng chát này xông lên đến tận mũi, khó chịu hơn
cả vị rượu cay nồng.
Nhưng nụ cười trên mặt nàng lại rạn rỡ xán lạn hơn, nàng bèn kề sát vào,
thân mặt nắm lấy cánh tay Nguyên Chiêu Hủ, "Nhìn không ra, huynh thật
sự vì ta mà suy nghĩ kỹ càng như vậy."
"Nếu tâm nàng không ở bên cạnh ta, thì ta khổ sở cầu xin có tác dụng gì
chứ?" Nguyên Chiêu Hủ nhấp trà thấp giọng ung dung trả lời, chẳng có
chút xíu xiu dấu hiệu "khổ sở cầu xin", "Nếu ta đã vượt qua phân nửa lãnh