phía Mạnh Phù Dao.
Mạnh Phù Dao cho rằng kị sĩ này chào mình, bèn vẫy tay chào cười hì
hì.
Đối phương lại giơ cung lên.
Mạnh Phù Dao lại vẫy tay chào, nhưng trong lòng hơi cảm thấy ngạc
nhiên, sao lại quá nhiệt tình như thế nhỉ? Mà hình như ánh mắt hắn ta có
chút quái lạ.
Lông mày kị sĩ thiếu niên kia dựng thẳng lên, hừ mạnh một tiếng, tay
cầm cung giơ cao thêm hơn nữa, nhìn về phía Mạnh Phù Dao vung lên ba
cái.
Mạnh Phù Dao lại định tiếp tục vẫy tay nhưng cuối cùng cũng nhận ra có
điều gì đó hình như không đúng... Kiểu chào này... Hình như không giống
như chào thì phải...
Nguyên Chiêu Hủ bên cạnh Mạnh Phù Dao bất lực nói: "Đấy là ngụ ý
khiêu chiến của người Nhung"
Mạnh Phù Dao trừng mắt nhìn Nguyên Chiêu Hủ, tâm tình cực kì khó
chịu, bật đứng dậy, cả giận nói: "Sợ gì chứ, dưa vẹo táo nứt cũng đòi khiêu
chiến với ta sao!"
Nàng nhanh chóng bước xuống đài, không buồn liếc nhìn kị sĩ thiếu niên
tràn đầy ngạo khí kia dù chỉ một cái, thẳng tiến về giữa quãng trường, dân
chúng nhất thời đều dậy lên hưng phấn. Thiếu niên kia tên là Thiết Thành,
là đệ nhất xạ thủ ở Diêu thành này, được xưng tụng là thiên hạ vô địch thủ,
rất được người Nhung trong Diêu thành kính trọng. Trái lại tất cả bọn họ
đều nhìn Mạnh Phù Dao gầy còm với ánh mắt xem thường --- nam nhân gì
mà mặt trắng muốt, tướng lại nhỏ xíu thế này, nếu không phải nịnh nọt triều