bàn tay, bóc ra lớp vỏ sần sùi bên ngoài, làm cho hạt thông trở nên bóng
loáng, tròn như viên ngọc, lấp loáng nhẵn nhụi, nóng hôi hổi, tựa như trái
tim nóng bỏng nhiệt huyết của một trang nam tử.
Nàng chườm hạt thông nóng hôi hổi ấy lên mặt mình, nơi tiếp xúc ấm áp
lạ thường, lan tỏa đến tân đáy lòng.
Quang ảnh chợt lóe lên trước mắt, Nguyên Chiêu Hủ lại nhẹ nhàng lướt
ra ngoài, hắn vốn luôn quan sát Thiết Thành, vừa mới ra ngoài lại tiện tay
giết thêm vài chục người, khiến những dũng sĩ gan dạ của quân Nhung nhụt
chí thối lui. Tạo cơ hội cho Thiết Thành lui vào hang động nghỉ ngơi xả
hơi.
Thiết Thành đánh đến đầu tóc rối tung, thở hồng hộc, Nguyên Chiêu Hủ
đánh xong lại lùi vào trong tán gẫu vài câu với Mạnh Phù Dao, khiến Thiết
Thành tức đến hoa mắt, muốn cùng Nguyên Chiêu Hủ liều mạng. Nhưng
dần dần Thiết Thành ngộ ra, bắt đầu bắt chước cách đánh của Nguyên
Chiêu Hủ, hồi lâu sau cảm thấy khí lực tràn trề, biết cách sử dụng sức mạnh
hợp lý, chiêu thức cũng trở nên tinh anh hơn.
Mạnh Phù Dao ở xa xa nhìn thấy, hâm mộ nói: “Tiểu tử này hên quá!”
Nguyên Chiêu Hủ khẽ cười.
Ánh trăng từ từ chìm xuống nơi ngọn núi phía Tây, vần dương lại chậm
rãi nhô lên nơi biển xanh phía Đông. Hang động tối om dần dà trở nên sáng
sủa. Chiến đấu kịch liệt suốt cả một đêm ròng khiến Thiết Thành rã rời, mà
từ phía xa xa, một tiếng còi sắc nhọn truyền đến.
Nguyên Chiêu Hủ đang nhắm mắt dưỡng thần mở mắt ra, cất lời: “Tới
rồi!”
Mạnh Phù Dao đã sớm nhìn ra hắn cố ý kéo dài thời gian, cũng biết
Nguyên Bảo đại nhân không có ở đây thì chắc chắn là đi làm chuyện xấu gì