Nguyên Chiêu Hủ tựa lưng vào ghế lười biếng nhìn nàng, đôi mắt sáng
ngời.
Mạnh Phù Dao gian ác cười thỏa mãn một hồi lâu, lại thấy đồng chí
Nguyên Chiêu Hủ chả màng để ý đến chuyện này, đành tức tối nói: “Che
mắt lại đi, ta làm ảo thuật cho huynh xem.”
Nguyên Chiêu Hủ cười đáp: “Hôm nay nàng thật lắm trò.”
Mạnh Phù Dao nhún vai, “Ta đã chuẩn bị sẵn sàng, bắt chước nữ sĩ
Quỳnh Dao(1)”. Nàng bịt mắt Nguyên Chiêu Hủ, cười nói: “Chờ ta một
chút.” Sau đó nhanh chóng chui tọt vào phía sau cánh cửa ngầm.
Nguyên Chiêu Hủ nhắm mắt, hơi ngửa đầu, khóe môi thoáng hiện nét
cười như có như không, hắn là ai kia chứ, chỉ một tấm vải mỏng làm sao có
thể ngăn cản được tầm nhìn của hắn. Hắn nghe thấy tiếng quần áo sột soạt
khe khẽ, là tiếng của vải lụa ma sát với da thịt, tiếng suối tóc từ từ buông
xuống đôi bờ vai, tiếng gót giày va chạm với nền đất, còn có tiếng động gì
đó nữa mà hắn không biết được. Hình như là tiếng ngâm của một nhạc cụ,
như ai đó dùng sức chạm vào vật gì đó, tiếng hít thở của Mạnh Phù Dao,
tiếng ngực phập phồng, khiến lòng hắn cũng khe khẽ gợn sóng.
Đáng tiếc là chẳng mấy chốc đã bị tiếng lẩm bẩm bực bội của người nào
đó cắt đứt, “...M* nó, sao chật như vậy...”, “...Ta muốn giảm béo...”, “Cổ áo
này...cổ áo này...Diêu Tấn chết bầm...”, “Đây là giày? Sao cứng ngắc như
vậy chứ...”
Nguyên Chiêu Hủ nhịn không được bật cười, sau đó liền nghe thấy váy
áo kéo sột soạt trên nền đất, tiếng ai đó dùng tay nhẹ nhàng xé vải...
Cảnh xuân đập mạnh vào mắt, vẻ mặt hắn lập tức biến đổi trong tích tắc.
Đập vào mắt Nguyên Chiêu Hủ là một bộ váy dài trắng như tuyết, khe
ngực sâu hoắm.