Tiếng lòng hắn tựa như tiếng suối chảy róc rách, dù băng qua thác ghềnh
hay đắm chìm trong gió mưa vần vũ vẫn thủy chung một màu trong suốt.
Cô gái trước mặt hắn như được khắc họa bởi nét bút của thần linh, chỉ một
nét bút thôi mà đã khắc họa được đủ nét phong tình.
Như ánh cầu vồng rạng rỡ sau cơn mưa khiến bao người đắm đuối, mọi
đường nét cơ thể đều yêu kiều quyến rũ như mỹ nhân được tạc từ ngọc.
Nàng thong dong đứng trước mặt Nguyên Chiêu Hủ, sắc mặt ửng hồng.
Mạnh Phù Dao sơ ý không phát hiện ra khi nàng cúi đầu thì cảnh xuân
liền phơi bày trước mặt Nguyên Chiêu Hủ. Nàng thẳng người, lùi về phía
sau hai bước, xòe vạt áo, duyên dáng hành lễ theo nghi thức cung đình với
Nguyên Chiêu Hủ.
Mạnh Phù Dao khẽ mỉm cười, toàn thân đẹp rạng rỡ, thần bí, cao quý,
tao nhã, lấn át cả muôn vẻ đẹp của các loài hoa được trang trí trong hoa
viên.
Nàng xinh đẹp kiêu kì tựa như một đóa hồng, làn da trắng ngần, tóc dài
đen nhánh, ánh mắt trong veo, tất cả đều là nét đẹp và khí chất trời ban,
chẳng chút tì vết.
Nguyên Chiêu Hủ ngỡ ngàng đắm đuối nhìn nàng.
Hắn khẽ hít vào một hơi, sau đó thật lâu mới cất tiếng khàn khàn, “Phù
Dao...”
“Hả?”
“Y phục này...”
Mạnh Phù Dao hồi hộp nhìn hắn, không phải hắn muốn nói y phục này
rất cổ quái và quá xấu đấy chứ?