Mạnh Phù Dao đã làm trước khi bắt đầu nhảy điệu Waltz, tao nhã lễ độ khẽ
khom lưng, một tay đặt sau lưng, một tay giơ ra đưa về phía Mạnh Phù
Dao.
“Tiểu thư xinh đẹp, ta có thể mời nàng cùng khiêu vũ không?”
Mạnh Phù Dao mỉm cười, nhẹ nhàng đặt tay mình vào lòng bàn tay của
hắn.
“Vinh hạnh của ta.”
Ánh trăng như dát bạc, trải dài trên ngàn vạn mái ngói, sáng hơn cả ánh
châu long lanh, soi rọi bóng hình đôi trai tài gái sắc cùng nhau khiêu vũ,
này là ôm eo, đỡ eo, lướt đi, nhìn nhau mỉm cười. Cứ thế này mà vĩnh bất
phân ly, cứ thế này mà thiên trường địa cửu.
Tiếng nhạc ngân nga dịu dàng như một dòng nước, quấn quýt bên tai tựa
như hai người đang ôm nhau khiêu vũ kia. Mỗi động tác xoay người lướt đi
đều tuyệt đẹp, đều khiến hai con tim cùng rung động, cùng hòa nhịp, tất cả
như một bức tranh sống động tươi đẹp vô cùng.
Bàn tay Nguyên Chiêu Hủ khẽ khàng xiết chặt eo Mạnh Phù Dao, cảm
thụ vòng eo nàng mềm mại uyển chuyển như đuôi cá. Cô gái tinh ranh
trước mặt hắn như một con cá bơi vào lòng hắn, cũng giống như những con
cá bơi lội trong dòng Trường Giang và Hoàng Hà. Nàng thông minh linh
hoạt như vậy khiến hắn đê mê, hắn bỗng nhiên cảm thấy muốn bao dung
nàng cả đời, không muốn thả nàng ra khỏi lãnh thổ mà hắn cai trị.
Trước khi gặp nàng, hắn nghĩ rằng tất cả những thứ mà hắn có được
trong tay chẳng thú vị gì, giống như một mình đứng trên lầu cao chót vót
ngắm nhìn giang sơn mà lòng trống rỗng.
Nhưng mà nàng đã đến, đem đến cho hắn niềm vui, cho dù hắn có vắt óc
suy nghĩ đến tận cuối đời cũng chẳng hề nào ngờ được.