Nhưng mà trên thế gian này, trong buổi tối hôm nay, nàng đã khiến hắn
say.
Hắn nguyện say, không nguyện tỉnh lại.
Nguyên Chiêu Hủ say, hai mươi lăm năm qua ngày nào cũng giống như
ngày nào, hắn đều luôn thanh tỉnh, nhưng mà trong đêm sinh nhật vĩnh viễn
không quên này, hắn lại có cảm giác như vậy. hai mươi lăm năm qua, đây là
lần đầu tiên hắn buông bỏ tất cả, không muốn bất kì ai, bất kì sự việc gì
quấy nhiễu giờ phút hạnh phúc ấm áp này.
Chính bởi vì vậy mà hắn không hề phát hiện ra Hồ Tang cô nương đã lọt
vào hoa viên, không phát hiện nàng ta vì bộ lễ phục vướng víu mà bị trượt
ngã sóng soài trên nền đất gần gian tĩnh thất, khiến tất cả mọi người đều dõi
mắt nhìn về hướng này, thấy được cảnh đẹp trong gian phòng sáng qua ô
cửa sổ.
Mọi người nhìn thấy trong gian phòng sáng lấp lánh kia, mành tơ buông
rơi bay bay, hoa trong bình nở rộ, ánh sáng long lanh lóng lánh, dù mọi thứ
đều rất đẹp nhưng cũng không đẹp bằng cảnh tượng đang diễn ra trước mắt
họ.
Mọi người nhìn thấy một cô gái xinh đẹp kiều diễm đang ở trong lòng
chàng trai mắt mày như tranh vẽ, tư thế vững chãi đang lưu loát bước
những bước ngang dọc tới lui, thấy đôi nam nữ đang dìu nhau uyển chuyển
sóng bước tựa như đang bồng bềnh trên sóng, hay như giẫm trên nhưng áng
mây trôi.
Họ thấy hình ảnh chàng trai khẽ cúi đầu chăm chú nhìn cô gái, cô gái
ngẩng đầu lên mỉm cười, sóng mắt hai người trào dâng cuồn cuộn. Họ thấy
cô gái trong lòng chàng trai không ngừng lắc lư xoay tròn, tựa như một chú
cá đang quẫy đuôi tung mình trong lòng nước xanh biêng biếc.