“Xà beng!”
Ai đó vội vàng đưa ra xà beng.
“Mập, đến đây, chào hỏi thân thiết với quan tài Hoàng đế đi.” Mạnh Phù
Dao kéo tên mập qua, “Cậu bên kia, tôi bên này, một, hai, ba, cùng nhau
nạy nào.”
“Đừng mà lão đại, vì sao chị lại cứ tóm lấy tôi không tha chứ?” Tên mập
Tiểu Viên liều mạng giằng co.
“Bởi vì cậu là gà con.” Mạnh Phù Dao nhe răng cười với hắn, “Gà con là
để cho dân Pro chà đạp, đừng kì kèo, nhanh lên chút đi, mau chóng làm cái
mộ này cho xong, tiền viện phí hai năm nay của mẹ tôi sẽ không đáng lo
nữa.”
“Bà điên, cuồng công việc, mới hai mươi hai tuổi đã đào một đống mộ.
Đáng tiền, không đáng tiền, cận đại, cổ đại, không chất lượng, không
nguyên tắc, không lựa chọn, chỉ cần là mộ thì đào. Kẻ đạo mộ ba không
như chị tồn tại quả thật là sỉ nhục cho các tiền bối khai mồ quật mà Mạc
Kim Giao Úy(*)…” Tên mập lầm bầm, cánh tay cũng không dám bớt sức
từ từ nạy ra nắp quan tài. Sau đó, câu tiếp theo đột nhiên ngẹn lại trong cổ
họng.
(*)Mạc Kim Giáo Úy là một môn phái đạo mộ của Trung Quốc cổ đại.
Theo sử sách ghi lại, Mạc Kim Giáo Úy bắt nguồn từ thời kỳ Tam Quốc
cuối thời Đông Hán. Lúc ấy thủ lĩnh quân Ngụy là Tào Tháo vì bù đắp
quân lương thiếu hụt, thiết lập Trung Lang Tướng khai quật mồ mã. Mạc
Kim Giáo Úy chuyên trôm mộ lấy tiền tài, trợ cấp quân sự. Mạc Kim Giáo
Úy trộm mộ chủ yếu dựa vào xem phong thủy, khí tượng, lấy Dịch Kinh
làm tôn chỉ, để định huyệt vị cổ mộ.
“Ôi, nhìn kìa!”