một trăm ba mươi nghìn…”
Tên mập bĩu môi, nhìn khuôn mặt trẻ tuổi mà phòng trần mệt mỏi của
Mạnh Phù Dao, muốn chế nhạo vài câu chê bai kẻ này tham tiền quá mức,
song, lời ra đến miệng thì ngừng lại, thay bằng một tiếng thở dài âm thầm.
Hai mươi hai tuổi, vốn phải chuyên tâm học hành ở đại học chuyên
ngành khảo cổ, hoặc là làm công việc nghiên cứu, tiền lương không cao
nhưng sang tọng nhàn nhã ở sở nghiên cứu khảo cổ. Nhưng cô đã tạm nghỉ
học từ sớm, mười bảy tuổi đã đeo ba lô lên núi xuống biển, hết mình xông
pha vào lòng đất nguy hiểm, ăn bữa hôm lo bữa mai, trở thành người trẻ
tuổi nhất trong bộ tộc trộm mộ Mạc Kim. Trốn cảnh sát đuổi bắt, vất vả
sống sót khi vượt qua những giây phút sống chết trong đường tơ kẽ tóc,
năm năm luân chuyển từ đội này sang đội khác, từ vô danh đến danh tiếng
nổi như cồn rồi đảm đương cả một đội, tuổi còn rất trẻ mà đã là tay trộm
một lão luyện tiếng tăm trong giới trộm mộ.
Cô gái cuồng trộm mộ này nổi tiếng tham tiền như mạng, ngôi mộ nào
cũng phải rảo ba vòng, một viên gạch cũng phải nhặt ra đem rao bán ngoài
chợ đen. Vì thế, bị trong giới ngầm chế giễu là kẻ đói bụng ăn quàng.
Nhưng mà chỉ có bọn họ biết, người gánh vác trách nhiệm nặng nề kéo dài
sinh mạng của người thân mình, không có quyền lựa chọn.
Hôm nay gặp được một món hời lớn như vậy, cũng coi như khổ tận cam
lai. Tên mập nhếch miệng cười, thầm nghĩ nếu còn có thế gì quý giá nữa,
thì áo châu này cho một mình lão đại lấy hết, để cô mau chóng trút bỏ được
gánh nặng trên người, giải nghệ cho xong. Con gái gì mà lại làm nghề này
chứ? Cả ngày hung dữ đè đầu người khác, mau giải nghệ sớm về nhà lấy
chồng cho rồi.
Mạnh Phù Dao không biết tên mập đang oán thầm mình, cô chú tâm tính
toán thu hoạch lần này, mặt mày hớn hở vỗ con thú đá đặt trước quan tài,
đột nhiên bố bề chấn động, dấy lên bụi mù.