Nghĩ đến bệnh của mẹ Mạnh Phù Dao khẽ bần thần, không nhận ra được
vừa rồi mình vỗ lên đầu con thú đá đã làm cho đáy quan tài phát ra tiếng
động nặng nề, thanh âm xuyên thẳng qua hầm một dài u tối, rồi lại dội
ngược về từ cửa mộ phía đằng xa, dư âm vang vọng kéo dài nặng não nề,
tựa như tiếng bước đi loạng choạng của người khổng lồ từ thời viễn cổ, trở
về sau giấc ngủ ngàn năm trong lòng đất.
Rõ ràng là một hầm mộ kín bưng, nhưng không biết một cơn gió lạnh
thổi đến từ đâu, khiến ai nấy cũng phả rùng mình, ánh sáng leo lét bên
trong hầm mộ hắt lên gương mặt xanh xao của từng người, trông như ma
quỷ.
Mọi người liếc mắt nhìn nhau, lông tóc toàn thân dựng đứng hết thảy.
Lần này bọn họ đến vùng biên thùy phương Bắc, trộm ngộ một to lớn vô
danh, nghe nói còn sớm hơn mộ Tào Tháo gần cả trăm năm này. Vừa bắt
đầu đã không ngừng xảy ra chuyện xui xẻo. Đầu tiên là ăn nhầm rau dại
trong núi, mọi người đều bị tiêu chảy, đến mức người trước ngã xuống,
người sau tiến lên, cung cấp miễn phí bao nhiêu phân bón quý giá đến từ
thành phố phồn hoa cho đất đai cằn cỗi của vùng đồng cỏ quanh năm phủ
đầy tuyết trắng. Tiếp theo là đội viên Tiểu Lý, mới buổi sớm mai vừa chui
ra khỏi lều, không hiểu vì sao bị một con rắn độc không ngủ đông canh giữ
ngay cửa, cắn phập một phát. Càng tồi tệ hơn chính là sáng nay khi mở cửa
mộ, Tiểu Vương dẫn đường chỉ giúp đưa công cụ, hoàn toàn không có dự
định đi xuống, đang sống sờ sờ thì lại bị một tảng đá rơi vỡ đầu, vinh quang
ôm đầu ngã xuống.
Sự tình phát triển đến mức này, căn cứ theo quy tắc của kẻ trộm mộ đó là
điềm gở, không nên tiếp tục thăm dò nữa.
Đáng tiếc, từ trước đến nay, người chết vì tiền, chim chết vì ăn, huống
chi dẫn đội chính là đại tiểu thư Mạnh Phù Dao – “Cuồng trộm mộ”. Vị đại
tiểu thư này cái gì cũng tốt, có thể nói là nhân vật trộm mộ tiêu biểu, có đầy