leo lét xanh lè chập chờn bốn góc.
“Lão đại… chị làm gì vậy?”
“Có xem ma thổi đèn chưa?” Mạnh Phù Dao vỗ tay bôm bóp, cười hi hi
nói: “Các ngươi đã nói là có ma, tôi đành phải nghe theo. Ừ, nếu như cây
nến tắt chúng ta sẽ rút lui, sao hả?”
“Thật sao?” Ánh mắt tên mập gian xảo nhìn cây nến kia… Đợi khi cởi ra
lớp áo châu, thì lén thổi tắt đèn là xong…
Còn chưa kịp nhích đến gần ma nữ đã bắt đầu phân công nhiệm vụ, một
đám thanh niên bị sai xúm nhau gồng mình cạy nắp quan tài, đâu ai còn
tâm trí mà lo cho mấy ngọn nến khi nữa.
Thế cho nên, một cơn gió lốc từ mặt đất thình lình cuốn lên, khiến cho
ngọn nến góc Tây Nam chờn vài cái, rồi bất chợt tắt ngụm mà chẳng ai hay
biết.
Nắp quan tài rất nặng, quan tài bằng đá này đã tồn tại hàng ngàn năm,
nên tất cả các bộ phận đều được kết đin chặt chẽ không một khe hở, khiến
cho ai nấy cũng phải gồng hết sức mình mới nâng lên được chút ít. Mạnh
Phù Dao đứng trên một mõm đá cao cao cạnh mộ, hai tay chống đầu gối,
hò hét ra hiệu “Một, hai, ba!”
Tiếng ma sát dồn dập vang to, nắp quan tài được dời sang chỗ khác, mọi
người xúm nhau bu quanh quan tài, cẩn thận dùng xẻng mỏng, tháo lớp áo
trân châu ra.
“Các anh em, làm khá lắm!” Mạnh Phù Dao vỗ mạnh tay, vừa lấy đèn
pin rọi vào trong quan tài vừa vô cùng đắc ý, ngân nga một khúc hát tự
mình biên chế.