“Trải qua hai nghìn năm, đôi ta mới gặp nhau, cùng ở nhà bảo tàng, cùng
nằm trong tủ kính. Anh một tủ, tôi một tủ, nào phân biệt được ai. Không sợ
tên trộm mộ, tới quấy rối tụi mình…”
Mấy thanh niên đang khiêng nắp quan tài trợn trắng mắt, hận mình
không thể đưa tay ra bịt chặt hai lỗ tai, chặn lại tiếng hát dở tệ chẳng ra âm
điệu gì cả đang xuyên thủng hai tay mình.
Tên mập đang ngồi xổm trên nắp quan tài, lờ mờ trông thấy dường như
chữ khắc trên nắp quan quách quan tài(*), vội vàng lấy bàn chải chuyên
dụng khảo cổ ra quét.
(*)Quách quan tài: chính là phần bọc ngoài quan tài, thời xưa thường
làm quách bọc quan tài bên trong.
Đây cũng là quy tắc của Mạnh Phù Dao, tuy là vì tiền mà bước vào con
đường trộm mộ, nhưng vẫn luôn ghi nhớ, phải tận lực bảo vệ văn vật quốc
gia. Phai lấy di vật đáng giá vì chẳng còn cách nào khác, còn các họa tiết
trên quan tài đá xanh không thể đem đi mang đậm giá trị khảo cổ, thì từ
trước đến nay cô không cho phép bọn họ làm tổn hại.
Chữ được khắc bằng chu sa, trải qua ngàn năm vẫn rõ ràng như cũ, trong
chu sa không biết pha chất gì, tản ra một mùi vị tanh tưởi khiến người ta
ngửi thấy bất an.
“Trời cao bao la, mặt đất mênh mông, người chết ở âm, người sống ở
dương, người sống có quê, người chết có hương, đến đây ở tạm, không
được… phiền nhau.”
Ánh sáng đèn pin lắc qua lắc lại giống nhau như lửa ma trơi chập chờn,
sắc mặt tên mập trắng bệch.
Mạnh Phù Dao đang vùi đầu quan sát bên trong quan tài, thờ ơ nói: “Ồ là
văn trấn mộ thời nhà Hán đấy mà, câu cuối cùng có chút khác, nói gì đấy