gào to lên: “Chắc núi lở rồi! Mấy hôm nay mưa to quá! Mau ra ngoài!
Ngay lập tức!”
Có người vừa hay lăn đến gần lối ra thì thò đầu nhìn, vừa la to vừa nức
nở khóc: “Lối ra đã bị đất đá lấp kín mất rồi!”
“Khóc quái gì! Khóc sẽ thông đường ra à?” Mạnh Phù Dao lăn một vòng
trong đống đất đá, ngẩng đầu nhìn vòm một kêu to, “Lúc trước ở đây có
trộm trèo xuống, leo từ nơi đó ra!”
“Lỗ thông đó chưa thông mà, có thi thể chắn lại nửa đường đó!”
Mạnh Phù Dao cột ba lô lên cổ, nhảy chồm lên, chưa kịp đứng vững thì
một cơn chấn động mãnh liệt ập đến lại khiến cả người cô ngã ập xuống
đất. Cô không thèm đứng dậy nữa, nghiến răng trợn mắt chụp lấy một cây
cuốc sắt, nhanh như chớp lăn đến dưới vòm dốc sức chỉa thẳng cây cuốc
lên cao liều mạng đâm chọc.
Đầu tiên là một cái chân máu thịt lăn lộn rớt bịt xuống bên cạnh Mạnh
Phù Dao, cô cũng chẳng buồn bận tâm liếc mắt cái nào.
Sau đó là thân mình, lúc rớt xuống Mạnh Phù Dao né sang một bên, để
cho khúc thịt bầy nhầy đó trượt thẳng xuống góc Đông Tây đã bị sụp
nghiêng hết phân nửa.
Khúc thân vừa mới rớt xong, liền tiếp theo là đến cái đầu khô quắt queo
rơi xuống nện vào bụng Mạnh Phù Dao, cô hất ra, “Đi! Đừng phiền tôi làm
việc!”
Cuối cùng, một đống đất đá màu vàng xám tuôn xuống ào ạt, ánh sáng le
lói xuất hiện trước mắt, đầu Mạnh Phù Dao phủ đầy bụi đất nhưng trên mặt
lại nở nụ cười đắc ý.
“Ai chưa chết thì lăn đến đây hết cho tôi! Có đường ra rồi!”