Xoay người lại đã thấy tên mập sắp lăn xuống phần đất bị sụp, cố hết sức
mình bám víu những đồ vật đang lăn tán loạn trên mặt đất hòng giảm đà lăn
của mình, phía sau hắn là những mỏm đá to lộn xộn, răng đá sắc lẻm đang
nhe ra lởm chởm.
Tên mập gào thét thảm thiết, quên béng tiếng kêu cứu bằng Hán ngữ nói
như thế nào.
Mạnh Phù Dao xoay đầu quan sát, móc chân vào cây đèn đồng đang nhô
ra trên vách tường nhoài người vươn tay ra, rốt cuộc cũng chụp được cánh
tay múp míp thịt của tên mập trước khi hắn suýt rơi tõm xuống hố sâu.
Tên mập giàn giụa nước mắt kêu gào: “Chị à, tôi đã nói đừng nên khai
quan rồi mà…”
“Đi chết đi!”
Mạnh Phù Dao tóm lấy cái gáy béo núc của hắn nhét vào lỗ thông, đưa
hắn “đi chết”.
Nhưng mới nhích được một nửa, cái mông của tên mập quá khổ nên bị
kẹt cứng, Mạnh Phù Dao bèo xoay người mò lấy cây cuốc sắt, nói lẩm
bẩm: “Phải chọc thôi!”
“Đừng chọc vào “Cúc hoa” của em mà!” Tên mập hốt hoảng gào thét,
nhất thời dốc hết sức lực, người liền theo đà chui tọt qua lỗ thông.
Mạnh Phù Dao cười ha hả, đương muốn bò lên thì mắt bỗng sáng ngời,
Cô nhìn thấy không xa trước mắt, chẳng rõ nơi nào đó bị nứt toác ra để
lộ một chiếc đinh nhỏ bằng ngọc đang lung lay sắp rớt xuống hố sâu.
Mạnh Phù Dao lập tức nhanh tay lẹ mắt chụp lấy, cười ha ha, “Tốt, đồ
tốt!”