Mọi người liền lăn đến đấy, Mạnh Phù Dao túm lấy cổ áo một người
định nhét vào lỗ thông gió đó, thì người này vội vàng giữ tay cô lại.
“Cô trước!”
“Đi”
“Cô là phụ nữ.”
“Tôi là lão đại.”
Tiếng ầm ầm của đất đá vẫn dồn dập liên tục, mặt đất bị sụp xuống thành
những hố sâu thẳm thẳng đứng, điện thờ to lớn hiện ra bên dưới cũng chẳng
ai để ý đến. Bây giờ trong mộ thất chỉ còn lại chỗ đất nơi họ đang đứng là
bằng phẳng nhưng mà cũng không còn duy trì được bao lâu nữa, huống chi
còn những viên đá nhọn hoắc bay loạn tứ tung, như những mũi tên sắt rình
rập bủa vây họ.
Tên kia vẫn chần chừ không chịu leo lên miệng hang, nằng nặc đòi Mạnh
Phù Dao thoát ra trước, gần chết đến nơi mà còn chơi trò nghĩa khí cũng
chẳng được gì, đôi mắt Mạnh Phù Dao sắp đỏ như màu tóc, hàm răng
nghiến ken két, vung tay tát cho tên đó một cái như trời giáng, đánh cho tên
ga lăng không đúng lúc này nổ đom đóm mắt, mặt đần ra.
Đương lúc hắn còn đang ngây ngốc, Mạnh Phù Dao bèn nhét hắn vào lỗ
thông đó, còn thuận chân đạp vào mông hắn một cái rõ đau.
“Lảm nhảm càm ràm nữa, tôi tát chết anh ngay!”
Cái tát đó thật sự rất hiệu quả, mấy người còn lại đằng sau ngoan ngoãn
leo ra ngoài có trật tự. Mạnh Phù Dao đưa tay tóm lấy tên mập cuối cùng,
nhưng lai tóm hụt.