Hắn nằm nghiêng trên đầu nhành cây vừa nhỏ vừa giòn. Rõ ràng người
ta nhìn thấy được vóc dáng của hắn rất cao lớn, nhưng lại cảm giác nhẹ như
một áng mây bồng bềnh; rõ ràng tư thái nhàn nhã, nhưng lại khiến người ta
bất giác ngước nhìn như đứng trước một ngọn núi sừng sững hiên ngang.
Hắn thong thả ném từng nhánh cây – mỗi lần một nhánh, nhánh cây
loáng một cái vút qua chuẩn xác rơi vào đống lửa. Một nhánh rơi vào lại
thêm một nhánh, nhánh cây tăng dần, dần dần tạo thành một đống củi hình
vòm cung, khiến cho đống lửa kia càng cháy càng thêm mạnh.
Lúc tay hắn vừa giơ lên, thấp thoáng hiện ra một ấn ký, màu sắc đậm
hơn màu da nhưng bởi vì cách xa nên không nhìn ra hình dáng.
Mạnh Phù Dao ngoảnh qua ngoái lại, cuối cùng ánh mắt rơi vào đống lửa
có khung củi hoàn mỹ kia, hai tay chống xuống đất, lặng lẽ bò về phía
trước từng chút một.
Dùng ngón tay đoán cũng biết, người này chính là “con ma” mới vừa rồi,
không nói những thứ khác, một thân khinh công cũng đã tuyệt đỉnh, ném
nhánh cây cũng chuẩn như vậy, lỡ như hắn nổi lòng xấu xa thì cặp chân
ngắn ngủn của nàng hoàn toàn không đủ nhanh để chạy trốn.
Còn chưa dời mông đi thì người đối diện đã cất lời: