Phù Dao đang đứng ở nơi giao thoa giữa ánh sáng và bóng tối.
Nàng ngẩng đầu lên, khẽ khàng nhấc chân bước qua. Tiến thêm một
bước nàng sẽ vĩnh viễn không thể quay trở lại Diêu Thành, thậm chí không
thể trở lại những chốn cũ mà nàng hằng lưu luyến. Mà người hứa đã hứa
chờ nàng đợi nàng, có lẽ kiếp này đã định hai người đôi ngã phân ly.
Nàng cắn môi thật mạnh mặc cho đau đớn mặc cho máu chảy, nhưng nỗi
đau thể xác này nào có thể sánh bằng nỗi đau trong lòng nàng lúc này đây.
Thế rồi nàng đưa chân bước tới, nhẹ nhàng mà kiên quyết.
Phía sau đột nhiên truyền đến tiếng thét bi thống của Thiết Thành.
“Phù Dao.”
Tiếng thét ấy đủ sức đâm xuyên bảy tầng giáp sắt, như một cỗ xe bằng
thép phá cổng thành nhuộm thắm máu tươi, rít gào lao đến, hùng hổ công
phá sự kiên trì nhẫn nại vốn đã lung lay sắp đổ trên quãng đường này.
Cuối cùng, nàng cũng để lệ rơi đầy mặt.