Chỉ trong tích tắc tay nàng đã túm lấy bàn tay cầm dao của Đồ Thiếp
Mục Nhĩ.
Nhè nhẹ… nhấn sâu.
Mũi dao đáng lẽ chỉ đâm nông vào ngực, lại chẳng dè đâm sâu đến lút
cán.
Hoa máu bay tứ tán!
Tiếng rống vang dội của Đồ Thiếp Mục Nhĩ dội thẳng đến mây xanh,
gần như xé nát doanh trướng.
Mạnh Phù Dao vẫn không chịu buông tay, nàng lại mỉm cười, nụ cười
lạnh lẽo âm u, bàn tay kia lại nhẫn tâm vặn thêm một cái.
Tất cả mọi người gần như đều nghe thấy tiếng máu thịt xương cốt bị phá
hủy trong nháy mắt.
Máu thịt bầy nhầy phun ra đầy đầu đầy mặt Mạnh Phù Dao, Đồ Thiếp
Mục Nhĩ không còn đủ sức để thét thêm lần nữa, chỉ nghe được tiếng rên
hừ hự trong cổ họng, gã từ từ co giật rồi ngã phịch xuống.
Mạnh Phù Dao mỉm cười hòa nhã, thong thả rút đao ra, cổ tay vung lên
chặt bay đầu Đồ Thiếp Mục Nhĩ. Nàng cũng tiện tay đâm mỗi tên hộ vệ
một đao chết ngay tại chỗ, xách đầu của Đồ Thiếp Mục Nhĩ treo lủng lẳng
trên thắt lưng mình, bật cười ha hả:
“Ta đã cho ngươi thấy sự anh dũng của người Hán trước khi ngươi chầu
trời.”
Nàng mặc sức bi phẫn, tiếng cười tựa như tiếng kêu của chim ưng trước
khi vút lên tận trời cao. Âm thanh như sắt thép đập vỡ châu ngọc vang vọng