Một tia sáng lạnh lẽo chợt lóe lên giữa bầu không khí nồng nặc mùi máu
tanh, tướng lĩnh chạy trốn nhanh nhất, khi sắp sửa lao ra khỏi doanh trướng
thình lình bị một lưỡi đao đâm xuyên ngực.
Không phải chủy thủ của Mạnh Phù Dao, mà là một thanh loan đao
chuyên dụng quấn tơ vàng của tướng lĩnh quân Nhung.
Kẻ bị giết hoảng sợ quay đầu, run rẩy chỉ vào nam tử đâm sau lưng
mình, ho sặc sụa, hồi lâu mới khó nhọc thốt nên lời, “Sa Mã, ngươi…”
Nam tử tên Sa Mã kia chính là người đã đối mắt với Mạnh Phù Dao khi
nàng bước vào doanh trước. Hắn bình tĩnh rút đao ra, khom lưng hành lễ
với Mạnh Phù Dao vừa mới xoay người lại nhìn hắn, “Mạnh Thành chủ.”
“Ngươi là người Hán?” Mạnh Phù Dao nheo mắt hỏi.
“Vâng”. Nam tử đứng giữa mặt đất lênh láng máu tươi mà mặt chẳng hề
đổi sắc, “Thuộc hạ là ám vệ thuộc đội sáu, phân đội mười tám của Thượng
Dương Kị.”
Mạnh Phù Dao nhìn hắn chậm rãi tra đao vào vỏ, “Chẳng trách ngươi có
thể nhìn ra ta đã bôi nhuyễn ma tán lên ấn quan.”
Nam tử này cười đáp, “Thuộc hạ tuân theo lệnh chủ tử, nếu gặp cô
nương, dù là bất cứ ở đâu vào bất cứ lúc nào, cũng phải trợ giúp hết mình.”
Mạnh Phù Dao nhìn hắn, nghĩ đến chủ tử trong lời hắn nói, gương mặt
kiên cường của nàng bất giác phảng phất nét cười ấm áp dịu dàng, ngón tay
lướt trên mũi đao đỏ thẫm máu.
Nam tử tôn kính nhìn nàng, đang định nói gì đó bỗng nhiên đảo mắt một
vòng, lo lắng nói, “Không ổn, sao thuộc hạ lại không phát hiện thấy nơi này
thiếu mất một người.”