Lời vừa dứt đã nghe thấy tiếng bước chân rầm rập truyền tới, có tiếng
người cười nói bên ngoài doanh trướng, “Mẹ kiếp, sao lại tiêu chảy đúng
lúc quan trọng này chứ, Đại soái, nghe nói Thành chủ Diêu thành đến đây
quy hàng, cho Lão Cáp đây xem mặt y với?” Người này vừa nói vừa bước
vào trong.
Còn một tên lọt lưới!
Mạnh Phù Dao vẫn bình thản, nhưng ánh mắt đã trở nên lạnh lẽo.
Nàng khẽ thì thảo “Ta có thể nhờ ngươi một việc được không?”
Nam tử khom lưng, cúi đầu.
“Nếu có một ngày chủ tử ngươi hỏi chuyện hôm nay” Nàng mỉm cười,
“… Hãy nói với huynh ấy rằng, ta không hề hối hận.”
Ta không hề hối hận, vì số mệnh đã an bài cho ta được gặp chàng.
Ta không hề hối hận, vì quyết định lựa chọn cách hành động hôm nay.
Ta không hề hối hận, vì giờ khắc này, ta mang theo những kí ức đẹp đẽ
với chàng, tắm máu ôm kiếm mà đi giữa muôn trùng người, dù có lẽ sẽ ra
đi mà chẳng thể quay trở lại.
Nam tử cảm động ngẩng đầu lên, còn chưa kịp đáp thì ánh mắt nàng đã
trở nên nghiêm túc, khẽ khàng nói: “Xin lỗi!”, rồi dùng sống đao đạp cho
nam tử này ngất xỉu.
Tiếp theo, nàng nhẹ nhàng nhảy sáng một bên núp sau mành trướng, tay
lăm lăm đao, lặng lẽ chờ đợi.
Ánh mắt nàng sáng rực trong bóng đêm, tựa như dã thú đang rình rập
con mồi.