cùng Mạnh Thành chủ kia mấy lần, nếu người này uốn gối khom lưng,
nhẫn nhục thì gã sẽ đề phòng kỹ càng ngay lập tức.
“Mạnh Thành chủ!” Gã tự động nắm tay Mạnh Phù Dao đi vào, ”Vừa rồi
chúng ra thật thất lễ với ngài, bản soái xin nhận tội…”
Mạnh Phù Dao xoay người, nhướn mày hỏi: “Đại soái tin ta sao!”
Đồ Thiếp Mục Nhĩ gượng gạo cười, đáp liên hồi: “Dĩ nhiên! Dĩ nhiên!”
Mạnh Phù Dao từ tốn tháo túi đồ, lấy ấn quan ra giao cho Đồ Thiếp Mục
Nhĩ, cười nói: “Nếu vậy, xin Đại soái hãy đưa ấn quan này cho các vị tướng
quân xem, để sau này không ai nói rằng ta cầm ấn quan giả đi lừa ngươi!”
“Không có chuyện đó đâu.” Đồ Thiếp Mục Nhĩ nhận lấy ấn quan,
“Nhưng Thành chủ đã nói vậy, thì mấy kẻ mù các ngươi hãy xem thành ý
của Mạnh Thành chủ đi.”
Ấn quan được truyền lần lượt đến tay từng tướng lĩnh, Mạnh Phù Dao
đứng khoanh tay trong ánh sáng tờ mờ của doanh trướng, ngậm một nụ
cười nhàn nhạt.
Có tướng lĩnh chăm chú nhìn, có người vừa liếc mắt đã ngoảnh sáng chỗ
khác, có người lẩm bẩm “Hóa ra rợ Hán chỉ là bọn hèn nhát.”
Mạnh Phù Dao liếc người này, mỉm cười đáp trả: “Chỉ e là ngươi không
có cơ hội chứng kiến sự anh dũng của người Hán.”
Khi ấn quan truyền đến góc trướng, tay của kẻ vừa mới liếc Mạnh Phù
Dao như bị đông cứng lại. Mạnh Phù Dao liếc nhìn về hướng ấy rồi nhanh
chóng lơ đi.
“Đại soái, ta đã bày tỏ thành ý của mình rồi.” Chờ họ xem xong ấn quan,
Mạnh Phù Dao bình thản nói, “Phải chăng cũng nên đến lượt ngài bày tỏ