hiến Diêu thành là cách tốt nhất để khôi phục quân tâm. Ta đến giúp ngài
đó, ngài, hiểu chưa?”
Hai chữ cuối cùng của nàng hùng hồn như sấm vang chớp giật, khiến các
tướng Nhung tỏ thái độ khinh miệt trong trướng đều đồng loạt bật người
dậy, thịt bò, chè dầu trong tay họ đột ngột rơi xuống chân, đăm đăm nhìn
Mạnh Phù Dao. Bỗng nhiên nàng cột lại túi đồ, đeo lên vai rồi quay lưng đi
thẳng.
“Lão tử là anh hùng, chưa từng bại dưới tay các ngươi! Nếu không có kẻ
thọc gậy bánh xe, lão tử đã trò chuyện với thi thể của các ngươi rồi! Ta vì
nản lòng thối chí nên mới đến đây hiến thành, để đi tùm một minh quân cho
mình, cũng tìm một lối thoát cho con dân tướng sĩ của ta. Đám rợ Nhung
đầu óc ngu si tứ chi phát triển các ngươi, khinh ta? Lão tử không hầu hạ
đâu!”
“Đợi khi các ngươi đến chân Diêu thành, các ngươi sẽ bị tiễn thủ của ta
bắn chết từng tên một!”
Nàng xốc lại túi đồ trên vai, phớt lờ hết thảy những thủ lĩnh người
Nhung ở phía sau đang định tiến lên khuyên giải, xoay người cất bước
chẳng chút do dự.
“Khoan đã!”
Phía sau truyền đến tiếng quát nặng nề.
Mạnh Phù Dao dừng bước , bóng lưng vẫn đương quay về phía trong
doanh trướng, hé môi đắc ý cười nhưng lại ngập nỗi bi thương.
Quả nhiên ta đoán đúng, các ngươi là người mềm nắn rắn buông…
Trước khi đến đây, Mạnh Phù Dao đã cân nhắc rất lâu xem mình nên uốn
gối khom lưng, bất chấp tất cả để chiếm lấy sự tin tưởng của chủ tướng