“Đi theo ta!” Sau khi cân nhắc thật lâu, gã lên tiếng bảo.
Sau khi tuần tự trải qua ba lượt khám xét, Mạnh Phù Dao mới gặp được
chủ soái quân Nhung là Đồ Thiếp Mục Nhĩ.
Trước khi vào gặp được Đồ Thiếp Mục Nhĩ, thân vệ của hắn ta lại khám
xét nàng từ trên xuống dưới một lần cuối, xong đâu đấy mới lẳng lặng lui
xuống. Mạnh Phù Dao vô cùng bình thản chờ tên này khám xong, quay đầu
khách khí hỏi “Xong rồi à?”
Tên này liền giật mình, vừa ngước lên liền chạm phải ánh mắt của nàng,
bất giác cảm thấy tận đáy lòng mình rét lạnh, Mạnh Phù Dao thản nhiên
bước vào chẳng buồn ngoái lại.
Từ ngoài trời chói chang ánh nắng bước vào bên trong màn trướng âm u,
Mạnh Phù Dao chưa kịp thích ứng bèn nheo mắt lại, lập tức nhận ra được ở
một góc nào đó trong căn lều to rộng âm u này, có một đôi mắt sắc nhọn
như kim đâm nhức nhối vào da thịt mình.
Nàng vô thức ngoái đầu nhìn, người ngồi trong góc lại nghoảnh mặt đi.
Mạnh Phù Dao nhìn khắp xung quanh một lượt, trong doanh trướng là
những tướng lĩnh mặc quần áo sặc sỡ đang ngồi. Chỉ có chủ tướng Đồ
Thiếp Mục Nhĩ ngồi ngay ngắn, những người khác đều đang ăn thịt, uống
rượu hoặc tùy tiện rung chân. Khắp xung quanh nồng nặc một mùi hỗn tạp
khó chịu của chè dầu, thịt bò, lông dê, pha lẫn mùi mồ hôi dơ bẩn của nam
nhân.
Ngồi rung chân trước mặt chủ tướng? Khắp thiên hạ này không ai lại trị
quân như thế, đây là họ cố ý ra oai phủ đầu nàng, phô bày sự khinh bỉ.
Nàng còn chưa nhìn hết xung quanh thì một tên ngồi trước mặt nàng đã
cất giọng khinh khỉnh: “Ngươi là Thành chủ Diêu thành.”