Hùa với thái độ của gã, chúng tướng lĩnh đều nhìn nàng với ánh mắt lạnh
lẽo, khắp xung quanh bao phủ sát khí, tựa như những con thú khát máu
đang thở hồng hộc nhìn con mồi một cách thèm thuồng.
Mạnh Phù Dao lặng thinh không đáp, chậm rãi mở túi đồ trong tay.
Ấn đồng vàng rực chiếu sáng khắp xung quanh, rọi thẳng vào những ánh
mắt đang lom nhom nhìn nàng, Mạnh Phù Dao rành mạch nói ra từng chữ
giữa những lời bàn tán xì xầm, “Ta, Thành chủ Diêu thành Mạnh Phù Dao,
mục đích đến đây là để hiến thành, lấy ấn Thành chủ này dọn đường cho
các vị vào Diêu thành, thậm chí có thể tiến vào thành đô nước Vô Cực.”
“Thật phách lối!” Chủ soái Đồ Thiếp Mục Nhĩ có sắc mặt vàng như nghệ
nhìn chòng chọc Mạnh Phù Dao, từ giọng điệu đến thần sắc đều lạnh lẽo
âm trầm đến ngạt thở, “Diêu thành chỉ là một thành trì nhỏ xíu, ta muốn
đoạt chẳng khác nào lấy vật trong túi, cần phải đợi ngươi đến hiến sao? Thế
nào là dọn đường?”
“Thật phách lối!” Mạnh Phù Dao mỉa mai cười, “Một thành trì nhỏ xíu
như Diêu thành, chỉ có tám trăm thủ vệ, mười ngày lương thảo, không có
tường cao pháo dữ, không có quân luyện trăm lần, vậy là lại đủ sức ngăn
năm vạn dũng sĩ của tướng quân trong gần nửa tháng. Tướng quân lấy món
đồ trong túi cũng lâu quá lâu, khó quá khó đấy.”
“Ngươi!”
“Lảm nhảm ít thôi!” Mạnh Phù Dao ném túi đồ trong tay, mày dựng mắt
quắc, “Ta đến hiến thành, Bình Diêu đại soái ngài là một trong ba lộ đại
quân, lại tấn công Diêu thành nhỏ bé mãi chẳng xong, ngài ăn nói thế nào
với ahi vị vương Nam Nhung và Bắc Nhung đây? Ngài còn mặt mũi để gặp
mặt những đại soái của các lộ đại quân khác đang liên tục chiến đấu và
giành thắng lợi? Ngài làm gì để khích lệ quân tâm đang dần dà nhụt chí, để
bọn họ liều chết xung phong vì ngài trong những trận đánh sau này? Ta đến