Mạnh Phù Dao buông lỏng áp lực, nhảy lên đống thi thể giương mắt
nhìn, vừa hay thấy được mười mấy hắc y nhân đang giết người với bản lĩnh
chẳng kém cạnh nàng. Hơn mười người chia làm ba hướng, mỗi hướng
năm người, bày thế trận hình mũi đao đột kích chọc thủng đám đông.
CHẳng mấy chốc đã phá được đội hình khổng lồ một cách hiệu quả, gây ra
hỗn loạn --- Nhìn ra được họ nhất định là một đội quân tinh anh, đã trải qua
quá trình tôi luyện sắt đá từ hàng trăm trận chiến.
Đào đâu ra một nhóm người như vậy đến cứu mình vào lúc này chứ?
Mạnh Phù Dao ngạc nhiên quan sát, nàng chưa bao giờ nhìn thấy tận mắt
những ám vệ ẩn thân phía sau Nguyên Chiêu Hủ, hiển nhiên chưa biết đến
sự tồn tại của những người này.
Một hắc y nhân xuyên thủng vòng vây vào tận bên trong đã nhìn thấy
nàng, ra hiệu với nàng từ đằng xa, ý bảo nàng hãy tiếp cận họ. Mạnh Phù
Dao hít sâu một hơi, xốc lại tinh thần lần cuối, phải trải qua thêm non nửa
canh giờ chém giết đẫm máu, nàng và hắc y nhân mới tiếp cận được nhau.
Hai người đều đầm đìa máu tươi, hàng mi dài của nàng đã dính nhơm nhớp
máu, bốn hắc y nhân bên cạnh cũng chỉ còn lại hai người.
Mọi người hội tụ, trong mắt hắc y nhân kia không giấu nổi sự vui mừng,
không kề cà mà vội vã nói, “Mạnh cô nương, chúng tôi phụng mệnh chủ tử
bảo vệ cô, xin hãy tin chúng tôi…”
“Ta có lý do gì để không tin các ngươi?” Mạnh Phù Dao cười cất tiếng
cắt ngang lời hắn, “Chúng ta đi thôi!”
Nàng mệt mỏi đến độ loạng choạng sắp ngã, toàn thân đẫm máu, phải
chống kiếm đỡ mới có thể gắng gượng đứng vững được, nhưng nụ cười
trên môi vẫn tỏa nắng và ánh mắt vẫn sáng ngời. Hắc y nhân nhìn thấy vậy
thì đáy lòng khẽ cảm thán, chợt nhớ tới cô gái từng xuất hiện bên cạnh chủ
tử mình. Vừa so sánh hai người với nhau, hắn đã âm thầm lắc đầu, lập tức
dụi tắt suy nghĩ ấy.