Mạnh Phù Dao liền hiểu ra được, vội vàng gỡ đầu lâu treo trên thắt lưng
mình xuống, giơ lên cho họ xem, “Ta trá hàng! Đây là thủ cấp của chủ soái
quân Nhung Đồ Thiếp Mục Nhĩ! Tướng Nhung gần như đã chết sạch rồi,
trong ba ngày tới nhất định sẽ lui quân. Mở cửa, mở cửa mau!”
Phía trên cổng thành vẫn im ắng như tờ, những binh sĩ trên tường thành
đã tản ra.
Sau lưng là tiếng vó ngựa đạp đất như sấm rền vang dội, nơi phía chân
trời kéo đến một đám mây đen, ùn ùn bao phủ đất trời.
Quân Nhung đã đuổi đến gàn kề!
Mạnh Phù Dao đột ngột vung roi, khoái mã lao đến trước cổng thành,
nàng giơ roi quất khiến gạch tường thành nát vụn. Giữa khói bụi mịt mù
nàng nóng lòng hét to, “Mở cửa! Truy binh sắp tới rồi! Các ngươi muốn hại
chết chúng ta sao!”
“Ai nhận ra được thủ cấp kia là của kẻ nào chứ?” Một bộ mặt hời hợt thò
ra từ phía sau tường thành, to tiếng, “Mở cổng thành để tên giặc bán thành
nhà ngươi dẫn quân Nhung vào đây giết hết chúng ta ư?”
Mạnh Phù Dao lặng người đi, trước mắt tối sầm, cả người lung lay suýt
ngã. Hắc y nhân phía sau vội đỡ lấy nàng, tiếp theo nàng nghe thấy tiếng
hắn kêu rên.
Mạnh Phù Dao ngoảnh nhìn lại thấy trên vai hắn đã cắm một mũi tên
sáng loáng, truy binh phía sau đã đuổi đến rồi.
Lão Cáp tướng quân phía sau đuổi đến phá lên cười to, “Mạnh thành
chủ, không phải ngươi nói có thể gọi họ mở cổng à? Ngươi thất tín, Đại
soái sẽ không vui đâu.”