Một thứ gì đó màu đỏ nồng nặc mùi tanh hôi đột nhiên xé gió bay đến
nện thật mạnh lên đầu Mạnh Phù Dao.
Thứ gì đó hình như cực kỳ mềm mại, mặc dù đập vào đầu nàng nhưng
lại không đau. Nhưng mà ý chí của Mạnh Phù Dao lúc này đã suy sụp,
thanh đao sắc bén kề trên cổ vì cú va chạm này mà trượt một đường, máu
tươi trên cổ nàng từ từ chảy xuồng.
Nàng bèn cúi đầu, yếu ớt nhìn cái lỗ tai mềm mại bầy nhầy máu thịt ai
đó đã quăng nó để cứu nàng một mạng.
“M* nó chứ … máu chó … giỡn mặt với ta sao…”, Mạnh Phù Dao vừa
gắng gượng đứng vững vừa mắng. “Tên nhát gan nào ngăn ta xả thân vì
nước vậy hả?”
“Nàng mới nhát gan!”
Cơn gió màu đỏ thẫm thứ hai cuốn lên, người nào đó vươn tay ra chụp
lấy thanh đao, rồi lại sẵn tiện túm lấy nàng đặt lên lưng ngựa, nhét vào lòng
mình.
“Cô gái này, ta chỉ vừa mới không gặp chẳng bao lâu, nàng lại xảy ra
chuyện!”
Mạnh Phù Dao nằm bò về phía trước ho khù khụ, không thèm ngước
nhìn Chiến Bắc Dã, thì thào, “Huynh đến một mình sao? Mau chạy nhanh
đi, đừng để ta hại chết thêm người nào nữa …”
“Nàng không nhìn cho rõ người trước mặt mình là ai à?” Chiến Bắc Dã
bất mãn nói, “Ta giống những tên ám vệ bình thường à?”. Hắn xé một đoạn
ống tay áo quấn qua loa vài vòng vết cắt trên cổ nàng, nhìn thấy người nàng
chi chít vết thương liền cau mày lại, cảm thấy cho dù mình có xé hết quần
áo trên người cũng không đủ băng bó vết thương trên người nàng nữa, thế
là lòng không khỏi bốc lên lửa giận.