Thiên Sát Liệt Vương bỗng nhiên quay đầu lại lớn tiếng ra lênh, “Hắc
Phượng kị, giết hết cho ta. Muốn biển máu thì sẽ thành biển máu, giết hết
không tha!”
“Hắc Phượng kị?” Mạnh Phù Dao dù đang choáng váng nhưng nghe
xong liền không nhịn được cười, “Huynh hống hách thì thôi đi, còn điên
khùng gào to như vậy nữa, sao giống đang huấn luyện cường binh quá vậy?
Nhưng đây là nước Vô Cực, không phải Thiết Sát …”
Mạnh Phù Dao ngước mắt nhìn, cứ tưởng là mình mệt mỏi nên đầu óc
mụ mị, chẳng ngờ rành rành trước mặt là một lớp sóng triều màu đen, thình
lình thần bí xuất hiện trên một gò núi cao ở phía thành Tây, trường dáo
giương lên tua tủa. Giữa đất bụi đầy trời đội quân một màu đen tuyền này
như cơn sóng triều giữa tiết trời mùa hạ cuồn cuộn nổi lên. Không tấn công
ồ ạt vào trận đại của địch mà phóng ngựa lượn lờ khắp xung quanh, bắn tên
như vũ bão, giết người như cắt thức ăn, trong sự tàn nhẫn lại chất chứa khí
phách ngạo nghễ, đội trời đạp đất hiên ngang, khí chất đặc biệt này, vừa
nhìn thấy đã biết ngay là của Chiến Bắc Dã.
Nhưng mà … điều này sao có thể chứ?
Trong tay Liệt Vương Thiên Sát là cường binh Hắc Phượng kị không đối
thủ, danh vang bảy nước. Chỉ mấy ngàn kị binh này đã có thể chống chọi
với hàng trăm ngàn kẻ địch trên chiến trường ác liệt. Tây Vực La Ma quốc
chỉ cần nghe danh của đội quân này đã sợ như sợ Sát Thần của nước họ.
Sao đột nhiên đội quân này có thể lọt vào nước Vô Cực? Sao đột nhiên lại
xuất hiện ở nơi này chứ?
Hiểu được suy nghĩ của nàng, Chiến Bắc Dã ở phía sau lung cất tiếng
cười to, kề sát vào tai nàng khẽ nói, “Ta đã sớm đến đây rồi, nhưng nửa
đường lại phải quay trở về để chờ đợi các huynh đệ này. Ta tự tiện xông
thẳng vào nước Vô Cực đấy.”