Mạnh Phù Dao không biết nói gì, người này … không biết sau này nếu
có chết thì chết như thế nào nữa.
Tiếp theo Chiến Bắc Dã lại lầu bầu, “Nói ra cũng kỳ quái, khi ta tiến vào
biên giới nước Vô Cực lại chẳng thấy quân truy đuổi đâu, mà lại bị dẫn dụ
đến một ngọn núi chết tiệt, cách nơi này rất gần.
Hắn híp mắt nhìn chiến trường ác liệt trước mặt, lầm bầm, “Đáng giận,
lần này bị hắn lợi dụng … Chuyện này, ta nhất định sẽ tính sổ.”
Mạnh Phù Dao tò mò quay đầu lại, “Hả?”. Chiến Bắc Dã nhìn khuôn mặt
dính đầy máu của nàng, cả mi mắt cũng nhuộm đỏ, khắp người bị thương,
miệng vết thương nhiều đến hắn không dám chạm tay vào người nàng, nhìn
thân hình mảnh mai yếu ớt như một con thú nhỏ bị thương, hắn đột nhiên
trầm mặc.
Bộ dạng thê thảm này, không biết là nàng đã huyết chiến bao lâu rồi?
Với tính tình của nàng, nếu không gặp phải cảnh sơn cùng thủy tận, há sao
có thể tự sát? Người nào có thể bức nàng đến bước này?
Mà tên nào đó, sao hắn ta không làm gì đi chứ? Đúng là … hắn ta phải
đối địch hai đầu không thể bứt ra, nhưng mà bất luận thế nào cũng không
nên để nàng rơi vào thảm cảnh như thế này trong phạm vi hắn ta cai quản!
Còn hắn nữa … Hắn hận không thể giơ tay lên đánh mình một trận nếu
không phải trên đường đi hắn phô bày vũ lực, mải mê ngắm cảnh non xanh
nước biếc, vừa khéo lại chạm phải cường giả đứng thứ mười, tính tình cổ
quái nhất mệnh danh “Sương Ẩn”, xúc phạm cô ta, khiến hai bên giao
chiến một trận ở nơi rừng rú đầy cạm bẫy. Vì thế hắn mới tốn nhiều thời
gian vất vả tới đây, nếu hắn đến đây sớm hơn nửa tháng thì căn bản sẽ
không xuất hiện tình cảnh ban nãy. Có trời mới biết khi hắn nhìn thấy
Mạnh Phù Dao cầm đao tự vẫn, đầu óc hắn khi ấy liền trống rỗng. Vốn chỉ
cần một đường kiếm chém bay đầu tên binh sĩ chặn đường nhưng kết quả