Gã lo sợ không yên bèn lui về phía sau, không ngừng quay đầu lại nhìn,
từ phía đằng xa cách khoảng mấy trăm bước một nam tử mặc y phục đỏ
đứng trong đội kỵ sĩ giáp đen, dáng vẻ hiên ngang, chậm rãi cong cung
nhằm vào phía sau lưng gã.
Dù cách xa như thế nhưng sát khi trên người nam tử kia vẫn khiến gã
rùng mình, ánh mắt nam tử này như mũi tên sắt đâm thủng, xé toạc lồng
ngực của gã.
Gã tự trách mình sao lại phải hoảng sợ, lập tức lấy lại tinh thần, gã đã
chạy xa mấy trăm dặm rồi, khoảng cách như vậy trên đời này ai có thể bắn
trúng được chứ?
Thế gian này chỉ có duy nhất một mình Liệt Vương Thiên Sát, người
được xưng tụng là thiên hạ đệ nhất xạ thủ là có khả năng bán trúng mà thôi,
mà Thiên Sát Vương sao có thể lại đến đây được …
Suy nghĩ của gã đột nhiên dừng lại ….
Thiên Sát … Hắc Phượng kị … Đội kị binh hùng mạnh …. Dưới bụng
những con ngựa của các kị binh này đều có đóng móng đỏ như một đóa hoa
… Hắc Phượng kị.
Thiên Sát Liệt Vương, Hắc Phượng kị.
Gã thình lình hét lên quái dị, ra sức vung roi quất vào mông ngựa, khàn
giọng la to, “Rút, rút lui mau!”
“Vèo!”
Một mũi tên đỏ được bắn ra từ một cây cung rất to màu đỏ bay vút ra,
xuyên qua lớp người dày đặc, vượt qua hàng trăm dặm trong tích tắc cắm
phập vào lung gã, hoa máu bắn ra khắp xung quanh.