Âm thanh này mặc dù vang lên trong cảnh chiến trường hỗn loạn, vẫn
truyền rõ ràng vào tai nàng. Mạnh Phù Dao bất chợt quay đầu lại, cánh
cổng Diêu thành mà ban nãy dù nàng có chết cũng không ai mở ra, giờ phút
này đây bỗng dưng lại được mở.
Cánh cửa lớn nặng nề chậm rãi được kéo ra, Thiết Thành đứng loạng
choạng ở chính giữa xuất hiện, trên mặt hắn nhẽ nhại mồ hôi và máu, vẻ
mặt tràn ngập hổ thẹn. Người đứng bên cạnh hắn đang cầm chìa khóa và túi
đồ trên vai là Diêu Tấn.
Mạnh Phù Dao nhìn thấy cảnh này liền hiểu rõ tất cả.
Diêu Tấn lại một lần nữa bỏ rơi nàng? Nhưng không hiểu vì sao hắn lại
nán lại để chế tạo chìa khóa một cách nhanh chóng. Để mở được cánh cổng
Diêu thành, ngoại trừ thần trộm đệ nhất thiên hạ là Diêu Tấn, thì trên đời
này còn có ai mà mở được chứ?
Nàng nhìn thoáng qua rồi quay mặt đi.
Khi nàng liều chết chạy về đây, khi Thiết Thành khổ sở cầu xin mở cửa,
khi những ám vệ bên cạnh nàng lần lượt chết đi, khi đến bước đường cùng
nàng sắp sửa tự vẫn sao y không mở cửa thành, bây giờ bỗng nhiên lại mở
ra, chuyện này thất nực cười mà.
Nhưng mà chuyện cười này, nàng chẳng muốn cười chút nào.
Mạnh Phù Dao đột nhiên nắm lấy dây cương ra sức kéo.
Tuấn mã phi về phía trước, bỏ lại sau lưng đám bụi đất mù mịt và Diêu
thành.
….
“Nàng muốn đi đâu?”